Học giả Trung Quốc khẳng định đường chữ U không có căn cứ pháp lý
Hàng nghìn đảo đá, bãi cạn ở gần các nước ASEAN và ở rất xa đại lục Trung Quốc, xưa nay chưa hề có người Trung Quốc sinh sống, chưa hề có sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc cũng bị họ ngang nhiên coi là lãnh thổ của mình. Đường chữ U lấn vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nhiều nước khác và hoàn toàn không có căn cứ lịch sử cũng như căn cứ pháp lý — điều hết sức vô lý ấy ai cũng thấy, kể cả những người Trung Quốc có lương tri. Bài viết dưới đây nói lên một phần sự thật mà chính quyền Trung Quốc luôn giấu giếm: các học giả có lý trí ở nước họ cũng công khai thừa nhận Đường chữ U không có căn cứ pháp lý. Để tôn trọng sự thật, tôn trọng tác giả bài viết và bạn đọc, chúng tôi xin dịch nguyên văn bài này. Các ghi chú trong ngoặc vuông [ ] là của người dịch.
Ngày 14/6/2012, chủ nhân Blog này [tức Lý Lệnh Hoa] được mời tham gia cuộc hội thảo vềvấn đềNam Hải [Việt Namgọi là Biển Đông] do Viện Nghiên cứu Kinh tế Thiên Tắc天则经济研究所[1]và báo điện tử Sina.com/blog chủ trì tổ chức. Nhữngngườitham gia đều đã thảo luậnvấn đềnàymộtcách nghiêm túc và có lý trí. Qua chỉnh lý, naycôngbố nội dung hội thảo như sau.
Tên Hội thảo : Tranh chấp Biển Đông:chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế.
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử Sina.com /blog.
Thời gian : Chiềungày14/6/2012, từ 13h30 đến 17h50.
Địađiểm: Viện Nghiên cứu Kinh tế Thiên Tắc
Người chủ trì : Dương Tuấn Phong, giảng viên Đại học Công anTrung Quốc.
Khách mời phát biểu chính :
1- Lý Lệnh Hoa [李令华Li Ling-hua] [2], học giả chuyênnghiên cứuvấn đềvạch ranhgiớibiểnquốctế, cán bộ đã nghỉ hưu của Trung tâm Thông tin biển Trung Quốc.
2- Thời Ân Hoằng , Giáo sư Đại học Nhân dânTrung Quốc, Tham sự Quốc vụ viện [3].
Khách mời bình luận:
1- Thịnh Hồng , Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiên Tắc, GS Đại học Sơn Đông; 2- Thượng Hội Bằng GS Học viện Quan hệquốctế thuộc Đại học Bắc Kinh ; 3- Cát Hải Đình , Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến hữu nghị quốctếTrung Quốc,nghiên cứuviên ; 4- Hà Quang Hộ , GS Viện Triết học ĐH Nhân dânTrung Quốc ; 5- Vương Diệm , nghiên cứu viên Viện Khoa họcxã hộiTrung Quốc, Tổng Biên tập tạp chí « Đọc sách » ; 6- Hứa Chương Nhuận , GS Học viện Pháp luật ĐH Thanh Hoa ; 7- Trương Thiên Phàm , GS thỉnh giảngcủahai Học viện Pháp luật, Học viện Quản lý chính phủ ĐH Bắc Kinh ; 8- Trương Thử Quang, Chủ tịch Hội đồng Học thuật Viện NCKT Thiên Tắc, GS Viện Khoa họcxã hộiTrung Quốc.
Lý Lệnh Hoa: Với tưcách là học giả đãnghiên cứunhiềunămvấn đềvạch ranh giới biển quốctế, hôm nay tôi rấtvui mừng đượccùng mọingười bàn bạcvấn đềNam Hải. Tôi có mang tới đây đểmọi người xemmộtsố thành quả nghiên cứumớinhấtcủagiớihọc thuậtvềvấn đềNam Hải, gồm các sách và tạp chí như « Nghiên cứuvấn đềLuật biển quốctế », « Nghiên cứu luật cơ bản biển Trung Quốc », « Một số trườnghợpthực hiệnluật quốctếcủaTrung Quốc », « Tập bài nghiên cứu quốcsách biển », « Địa- chính trị và tranh chấp ở Nam Hải », « Chuyên luậnvấn đềNam Hải » ; khi nói vềvấn đềNam Hải, tôi rấtchú ý quan điểmcủacác tác giảnhữngnghiên cứu đó.
Tôi có cảm giác là từ hơnmộtnăm nay, đặc biệt từ tháng 4 năm nay trở đi, khi Trung Quốc xung đột với Philippinnes, vấn đề Nam Hải trở nên rất nóng. Tôi cảm thấytrênvấn đềchủ quyềnlãnh thổ quốcgia, từ xưa tới nay [chúng ta] đều khẳng định đảo Hoàng Nham [黄岩岛 quốctế gọi là bãi cạn Scarborough] là lãnh thổcủaTrung Quốc. Nhưng diện tích đảo Hoàng Nham quá nhỏ, hơn nữa lại khôngcó người ở, khi thủy triều dâng cao chỉ còn là mộttảng đá. Năm 1947, khi vẽ “ Đường 11 đoạn ” 十一段线, Vụ trưởngVụ Khu vực và mấy người trong Bộ Nội chínhchính phủ Dân Quốc[của Tổng thống Tưởng Giới Thạch] vẽ đảo này vào [bên trongđường 11 đoạn]. Khi nghiên cứu xácđịnhđiểmgốc [ cơ điểm] để [phục vụ công tác]dẫn đườngtrên biển, đã bàn bạc vềvấn đềđảo Hoàng Nham này độngchạmtớiviệckhôngthể lấy nó làm điểmgốc. Vì diện tích nó quá nhỏ lại cách xa đại lục [Trung Quốc], hơn nữa còn cómộtvấn đềphức tạp là đảo Hoàng Nham nằm trongvùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, có thểlấy nó làm điểmgốc đểchủ trương[coi nó là] vùng đặc quyền kinh tếcủachúng ta đượckhông ? —vấn đềnày rấtđáng đượcbàn thảo. Bởi vậy [khi]Bộ Ngoại giaovà phía quân đội [Trung Quốc] có lúc rấtcứng rắntrênvấn đềnày, tôi cảm thấy [làm như thế] là xem xétvấn đềchưa chu toàn. Tôi đã viết rất nhiều thư gửi cho các cán bộ liên quancủaBộ Ngoại giao[Trung Quốc] nhưngcũng khôngcó thư trả lời. Vì đảo Hoàng Nham là mộtbãi đá 岩礁, căn cứ mục 3 Điều 121 của «Công ước [Liên Hợp Quốc về Luật Biển]», nó chỉ có thểcó vùng nước xung quanh 12 hải lý mà thôi. Nó ở cách bờ biển Phillippines 124 hải lý, vẽ một vòng khuyên thì vị trí sở tại đảo này vẫn nằm trongvùng đặc quyền kinh tếcủaPhillippines ; tàu cá đi vào đấy tất nhiên là đi vàovùng đặc quyền kinh tếcủaPhillippinesrồi. Bởi vậy xảy ra tranh chấptrênvấn đềnày là điều tất nhiên.
Hiện nay nhiều học giả trong nước [Trung Quốc] vẫn khẳng định « Đường 9 đoạn» [九段线 Việt Namgọi là Đường chữ U, hay Đường Lưỡi bò, tức đường biên giới biển Đông theo yêu sách của Trung Quốc, được họ vẽ trên bản đồ bằngmộtđườngcó 9 đoạn đứt khúc]; nhưng từ xưa đến nay đường biên giới trên bộ hay trên biểncủatoàn thế giới chưa bao giờ có một đườngnào là đường đứt đoạn [chữ Hán là 虚线« hư tuyến », tức đường nét đứt, đườngchấm chấm, khôngliền nét] cả. Đường 9 đoạn do tiền nhân của chúng ta vạch ra không có kinh độ, vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp lý. Tháng trước, khi giảng bài cho các nghiên cứu sinh ở Viện Nghiên cứu biển và biên giới Trung Quốc thuộc trường Đại học Vũ Hán, tôi có nói rằng căn cứ pháp luật đích thực phải là “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển” năm 1982 [United Nations Convention on the Law of the Sea; 1982年《联合国海洋法公约]. Hơn nữa nước ta [Trung Quốc] là quốc gia đã ký và phê chuẩn “Công ước” này. Đường 9 đoạn chiếm tới hơn 80% diện tích vùng nước Nam Hải.
Đường cơ bản [ cơ tuyến ] của quần đảo Tây Sa [西沙, Việt Namgọi là Hoàng Sa] cấu tạo bởi 28 điểm gốc, được các chuyên gia Cục Hải dương và một số đơn vị khác[của Trung Quốc] cùng nhau vẽ nên trước năm 1995. Nó gồm có nhiều bãi đá nhỏ 小岩礁, với diện tích vùng nước rộng tới khoảng hơn 12.000 dặm biển vuông. Sau khi công bố đã bị các chính phủ Việt Nam và Philippinnes phản đối và phê bình. Việc xác định 28 điểm gốc này vốn đã có rất nhiều chỗ không chuẩn xác, cũng không đạt yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật. Hiện nay [Trung Quốc] vẫn cứ muốn làm kiểu hoạch định mập mờ như thế ở quần đảo Nam Sa [ 南沙 Việt Namgọi là Trường Sa].
Tài nguyên Nam Hải rất phong phú, nước ta [Trung Quốc] có tranh chấp với 5 quốc gia như Việt Nam, Philippinnes [và Malaysia, Brunei, Indonesia] về chủ quyềntrênbiển. Chúng ta nên chủ trương giải quyết tranh chấp bằng phương pháp đàm phán hoà bình theo tinh thần của « Công ước », không thể sử dụng vũ lực giải quyết. Căn cứ xu thế phát triển của Luật biển quốc tế hiện nay và kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia, các nước ven bờ Nam Hải trước hết nên hoạch định vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và biên giới thềm lục địa大陆架. Sau khi xácđịnhrõ biên giới, [các nước] sẽ cùng nhau khai thác [tài nguyên biển].
Xin nêumộtthí dụ : khôngthể xỏ giày trướcrồimớiđi tất, cũngtức là nói khôngthể khônglàm rõ phạm vị chủ quyềntrênbiển mà đã cùng khai thác, bởi lẽ như vậy hoàn toàn có khả năng gây ravấn đềphân phối thu nhập khôngcôngbằng . Sau này dựa vào điều 74 và điều 83 nói về vùng đặc quyềnkinh tế và hoạch định biên giới thềm lục địa trong« Công ước », cần vạch lại biên giới biển Nam Hải. [Lúc đó] Phillippines chiếm bao nhiêu, Brunei chiếm bao nhiêu, Việt Namchiếm bao nhiêu, Indonesia chiếm bao nhiêu… khẳngđịnhsẽ khôngthể hoạchđịnhtheo chủ trươnghiện naycủacác quốcgia này.
Các quốcgia đương sự phải thống nhất về lý luận vạch biên giới biển và về phương pháp kỹ thuật, lấy cơ sở là các nguyên tắc quốctế thông dụng hiện nay về cấu hình và độ dài bờ biển cũngnhư nguyên tắc tỷ lệ, thông qua đàm phán hoà bình, hữu nghị song phương hoặc đa phương để giải quyết vấn đề biên giới cuối cùng của Nam Hải.
Thịnh Hồng: Đường màu lam có phải là đườngvẽ[vùng đặc quyềnkinh tế]200 hải lý của các nước không?
Lý Lệnh Hoa: Đúng vậy. Đường màu lam trên bản đồ là vùng đặc quyền kinh tế vẽ theo Luật Biển. Đảo Hoàng Nham ở đây. Theo mục 3, Điều 121 của « Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển », Trung Quốc chúng ta chỉ có thể có vùng biển lãnh hải 12 hải lý. Thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippinnes ở đây. cho nên dù tàu cá hay tàu chiến của chúng ta khi đến Hoàng Nham đều tất nhiên đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của người ta. “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển” đã là công ước thì bất cứ quốc gia nào cũng phải chịu sự ràng buộccủacôngước đó. Tất cả đều phải xử lý theo tinh thần của Công ước.
Thịnh Hồng: Căn cứ của Đường 9 đoạn mà chúng ta vạch ra là gì?
Lý Lệnh Hoa: Chẳng có căn cứ gì! [Nó chỉ] là tuyên bố đơn phương năm 1947 [của Chính phủ Dân Quốc].
Thịnh Hồng: Không được các nước khác thừa nhận ư?
Lý Lệnh Hoa: Có thừa nhận, nhưng đấy chỉ là chuyện trong lịch sử. Hiện nay, đặc biệt là những năm gần đây, các nước xung quanh Nam Hải đều khôngđể ý tới [điều đó] nữa. Thời đại đang tiến lên, khi hoạch định ranh giới biển chúng ta cần phải tiến hành theo tinh thần « Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển» và quy tắc quốc tế, chứ không thể nói căn cứ theo cái gọi là nhân tố lịch sử, nước giàu hay nghèo, người đông hay ít, tình trạng địa chất địa mạo đáy biển ... những yếu tố đó đều không phải là căn cứ để hoạch định biên giới. Tôi cho rằng nếu căn cứ vào Luật Biển mà làm thì nhân dân các nước ven bờ Nam Hải và nhân dân Trung Quốc đều có vùng biển 200 hải lý rộng rãi, việc phát triển nghề cá và khai thác tài nguyên đáy biển đềucó đủ không gian. Sau này khi kinh tếcác nước láng giềng phát triển thì chúng ta cũng được hưởng lợi. Để đứng trên góc độ toàn nhân loại mà xem xétvấn đềthì chúng ta cần có quan điểm toàn cục, cần tiến lên cùng thời đại.
Các đảo đá 岛礁 ở quần đảo Nam Sa khôngthể duy trì cuộc sống lâu dàicủanhân loại. Căn cứ theo «Công ước» nói chung,mộtđảo đá nhỏ chỉ có lãnh hải 12 hải lý, thậm chí nhỏ hơn, chứ khôngphảilà vùng biển đặc quyềnkinh tế 200 hải lý như có ngườicủachúng ta chủ trương. Cách nói của chính phủ ta « Quần đảo Nam Sa và vùng biển phụ cận » quá mập mờ; ngay chuyện phụ cận bao nhiêu hải lý đều không thể nói rõ được. Cách nói ấy không phải là ngôn ngữ pháp lý. Chúng ta cần tôn trọng các điều văn của « Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển »; chỉ có những cách nói về 12, 24, 200 và 350 hải lý. Do các đảo Nam Sa có diện tích nhỏ, cách xa đại lục [Trung Quốc], không đủ điều kiện sống còn cho loài người, nên nước ta không thể xác định các điểm cơ sở lãnh hải ở quần đảo Nam Sa. Bởi vậy chúng ta không thể có được vùng nước đặc quyền kinh tế rộng lớn ở phía Nam của Nam Hải.
Vùng đặc quyềnkinh tếcủachúng ta [Trung Quốc] và củaViệt Nam có chồng lấn nhautrêndiện tích rất rộng, thể hiện bằngmàu vàng nhạttrênbản đồ. Thế nhưng khi hoạchđịnhranh giớiở Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam tỏ ra tươngđốicó lý trí, họ đã từ bỏ đường [ranh giới] lịch sử vốn do nước Pháp và chínhphủ triều đình nhà Thanh hoạchđịnh. Việc hoạchđịnhranh giớiVịnh Bắc Bộ được hoàn tất khi Chủ tịch Giang Trạch Dân còn lãnh đạo Trung Quốc,tớinay đã trải qua hơn chục năm.
Chính phủ ta xưa nay chưa bao giờ chính thức tuyên bố về Đường 9 đoạn ; thế nhưng khôngít sách giáo khoa và báo chí nước ta lại coi Đường 9 đoạn là biên giới biển của Trung Quốc, bởi thế đã dẫn đến việc dân chúng [Trung Quốc] coi Nam Hải thành vùng biển của Trung Quốc xưa nay sở hữu. Có một số cơ quan truyền thông [Trung Quốc] trongkhi chưa làm rõ vấn đề này, thế mà động một chút đã nói phải đưa tàu chiến đi đánh. Tôi cho rằng cần phải sớm xác định rõ địa vị pháp lý của Đường 9 đoạn . Không làm rõ ràng thì tương lai rất dễ xảy chuyện này nọ. Căn cứ mục 3 điều 121 « Công ước » : « Những đảo đá nhỏ khôngthể duy trì loài người cư trú hoặc đời sống kinh tếcủabản thân thì khôngcó vùng đặc quyềnkinh tế hoặc thềm lục địa ». Quần đảo Nam Sa quá ư phân tán, các đảo đá nhỏ rải rác chi chít như bàn cờ, hơn nữa loài người căn bản chẳng thể dựa vào các đảo đá ấy đểsống được. Căn cứ theo « Công ước », khôngthể hoạchđịnhđượcvùng đặc quyềnkinh tế cho quần đảo Nam Sa. Quần đảo Tây sa cũngvậy. Sau này xácđịnhđịa vị pháp lýcủacác đảo Thủy Hưng, Thái Bình như thế nàothì cũng phảicăn cứ theo « Công ước » ; chúng ta ắt phảixử lý nghiêm túcvấn đềnày.
Thịnh Hồng : Quan điểmcủaông là các đảo ấy là củachúng ta, nhưngkhôngthể lấy đó làm căn cứ để chủ trương vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ; cóphảinhư vậykhông ?
Lý Lệnh Hoa: Đúng thế, chínhlà cái lý lẽ ấy.
Trương Thử Quang : Chúng ta chủ trươngđảo này[đảo Hoàng Nham] là củachúng ta ;Phillippinescũngcho rằnglà củahọ, lại nằm trongvùng đặc quyền kinh tế 200 hải lýcủahọ. Chủ trươngcủachúng ta dựatrêncăn cứ nào ?
Lý Lệnh Hoa: Căn cứ vào tư liệu lịch sử, từ xưatớinay đềulà lãnh thổcủaTrung Quốc.
Trương Thử Quang : Bởi lẽ cho dù là chínhphủ nhà Thanhhoặcchínhphủ Dân Quốc đềukhôngthực tế kiểm soát vùng này ; chỉ có điều chúng ta đơn phươngtuyên bố vùng này là thuộc về chúng ta. Nếu đảo Hoàng Nham đã nằm trongvùng đặc quyền kinh tếcủaPhillippines thì tại sao ông lại cảm thấy chúng ta có thể lấy đảo này làm « Phi địa » (飞地 lãnh thổ hải ngoạikhôngtiếp giápvớibản đồ chủ thểcủamộtquốc gia) [4]củachúng ta.
Lý Lệnh Hoa: Cũng khôngphảilà tất cả các đảo trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý đều thuộc về quốc gia ven biển [ở gần đó]. Thí dụ quần đảo St. Pierre và Miquelon gần Canada thì thuộc Pháp. Hiện nay Tòa án quốc tế có quyền tài phánđốivớichủ quyền lãnh thổ các đảo ; trong thực tế các quốc gia cũng có đàm phán vớinhau về chủ quyền đảo. Vềvấn đề« Phi địa » đảo Hoàng Nham, nước ta [Trung Quốc] khôngchỉ cóvấn đềvớiPhillippinesmà cũng cóvấn đềvớiViệt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, bởi lẽ các đảo ấy đều là nhữngđảo đá nhỏ mà. Nhận thức đúng đắn và giải quyết ổn thỏavấn đềnày như thế nào— điều đó còn cần các chuyên gia nhiều chuyên ngànhcủachúng ta cùng bàn bạc.
Hà Quang Hộ : Còn cóvấn đềthực tế kiểm soát nữa, thí dụ quần đảo Malvinastrênthực tế do Anh Quốc kiểm soát,[cần] tôn trọng sự kiểm soát thực tế.
Trương Thử Quang: Vừa rồi[ông]nóiĐường 9 đoạnlà do nước ta vạch ra năm 1947. Có căn cứ nào để vạch ra cái đó?
Lý Lệnh Hoa: Đường 9 đoạn không có căn cứ pháp lý. Có nhà luật học nước ta, kể cả các đồng nghiệp ở Đài Loan cùng có nhận thức như vậy. Hồi đó, các quốcgia ven bờ có nước còn chưa độc lập nữa cơ. Đây chỉ là Trung Quốc đơn phương tuyên bố mà thôi.
Tôi xin tổng kết một chút: Tôi cho rằng vấn đề chủ yếu nhất trong nội hàm của « Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển » là tái phân định và bố cục lại vùng biển, sao cho mỗi quốc gia ven biển đều có thể có thềm lục địa và vùng biển kinh tế 200 hải lý (hoặc vùng nước tương đối rộng), tạo thuận tiện cho các nước khai thác, sử dụng và quản lý biển, để cho toàn nhân loại đều đi lên con đường cùng nhau giàu có. Điều đó nên là căn cứ cơ bản để chúng ta và các nước xung quanh dựa vào mà giải quyết các tranh chấp ở Nam Hải. Khi đã là quốc gia ký kết « Công ước » thì chúng ta cần phải xử lý mọi việc theo tinh thần “Công ước”, bày tỏ cho thiên hạ biết sự thành tín của mình./.
Nguyên Hảidịch nguyên văn từ








