Hà Nội mặc Đàn Xã Tắc và chuyện củ cải không nghe
>>Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội: “Nói tôi ngu là quá lời”
>>Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tôi sẽ gửi thư xin lỗi ông Bùi Danh Liên
>>Hà Nội vẫn xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc
Chiều 23/4, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chấp thuận phương án xây cầu vượt nút giao Ô Chợ Dừa, trên không gian Đàn Xã Tắc. Xét về các mặt kỹ thuật, không gian kiến trúc, cảnh quan, giải phóng mặt bằng và bảo tồn di sản, Chủ tịch Hà Nội đồng tình phương án kiến trúc cầu vượt qua nút giao Ô Chợ Dừa do Ban quản lý dự án trọng điểm giao thông đô thị (đại diện chủ đầu tư) đệ trình, được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thẩm định.
Sáng cùng ngày, phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói: "Thành ủy, thành phố luôn lắng nghe tất cả ý kiến, góp ý của người dân, các chuyên gia. Nhưng các chuyên gia, các nhà khoa học nếu muốn góp ý thì tìm đến các cơ quan đại diện của thành phố như Sở VHTT&DL, Sở GTVT, bộ phận tiếp dân của thành phố... các nhà khoa học phải đề xuất thành phố phải làm gì, nên làm gì chứ thành phố không thể tìm đến các nhà khoa học!"
Cứ theo những phát ngôn trên, người dân Hà Nội có quyền tin tưởng chắc chắn rằng: thành phố được được lãnh đạo bởi những quan chức tâm huyết, mẫn cán và nhất quán từ trên xuống dưới. Suốt một tháng nay, rất nhiều chuyên gia, trong số đó có rất nhiều chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực khảo cổ lên tiếng trên báo chí rằng, không nên xây dựng cầu vượt qua đàn Xã Tắc với những lý do thuyết phục đến nỗi tưởng như củ cải cũng đã gật đầu nhưng quan điểm của các vị lãnh đạo Hà Nội không hề thay đổi: phải xây cầu vượt để giảm ùn tắc giao thông.
Nhiều người sẽ vội vã cho rằng, Hà Nội làm thế là không được? Một Hà Nội có thể có hàng chục, thậm chí hàng trăm cái cầu vượt (cho xứng với quy mô Thủ đô rộng lớn bậc nhất thế giới) nhưng chỉ có một cái Đàn Xã Tắc. Đàn Xã Tắc là một di sản quý giá, nơi thờ thần Đất thần Nông, nơi chứa đựng khát vọng của cả một dân tộc về những điều lành cho chính dân tộc ấy. Rằng cầu vượt thì có thể tránh được còn Đàn Xã Tắc thì nó vốn đã ở đấy rồi, không thể khẩn thiết vật nài cha ông ta trước kia xây đàn phải có ý, tránh đường cho con cháu sau này. Rằng đây là một di sản rất giá trị, cần phải giữ lại cho con cháu đời sau. Lý luận thì hay đấy. Nhưng lệch pha rồi các người ơi.
Này nhé, Hà Nội đang dốc lòng dốc sức lo cho cái sự đi lại của người dân đấy chứ. Đi lại là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Đi lại thông thoáng giúp cho trí óc con người ta bớt đi phần nhiều căng thẳng bởi những việc cúi trên luồn dưới, mưu sâu kế hiểm để kiếm lại được số tiền đã được biếu tặng một cách có mong muốn và chủ đích cho những mục đích liên quan mật thiết tới cái bụng và miếng cơm. Ấy cứ tưởng tượng xem, đang mang trong đầu những vấn đề nặng ký như thế mà lại bị mắc kẹt giữa đường, nhìn quanh chỉ thấy xe máy, ô tô, khói bụi và sự càu nhàu gắt gỏng thì sao? Nhẹ thì stress, nặng thì hóa "nhặt lá đá ống bơ" ấy chứ. Bao nhiêu điểm tắc kinh niên rồi, đừng để thêm giọt nước này làm tràn ly thế. Các vị lãnh đạo lo cho cái tâm hồn lành mạnh của những người dân Thủ đô ngàn năm văn hiến là vậy.
Vẫn có người nói rằng, hoàn toàn có thể chọn một phương án khác, có thể tốn kém hơn nhưng bảo toàn được nguyên vẹn di tích cho đời sau. Lại sai rồi. Các vị lãnh đạo Hà Nội tiết kiệm từng đồng thuế của dân (để sử dụng vào một mục đích khác ví dụ như hàng năm đào vỉa hè lên rồi lát một loại đá mới), tiêu cái gì cũng phải tính toán chi li từng cắc, đời nào lại chọn phương án tốn kém hơn. Mà sao không nghĩ cái khối bê tông đồ sộ với hai hố móng cắm sâu vào lòng di tích kia sẽ là di tích cho đời sau. Mà có lẽ ngay đời nay chứ. Đó sẽ là một bằng chứng vô giá về một lối ứng xử đặc biệt với di tích, riêng có ở Hà Nội.
Nhưng như thế không phải là Hà Nội không lắng nghe các nhà khoa học đâu nhé. Theo người phát ngôn của thành ủy Hà Nội, các chuyên gia, các nhà khoa học nếu muốn góp ý thì tìm đến các cơ quan đại diện của thành phố để đóng góp chứ thành phố không thể (được hiểu là không có thời gian và nhân lực) để tìm đến xin ý kiến các nhà khoa học.
Xin đừng vội nhầm tưởng là trong vấn đề này ý kiến của các nhà khoa học, các nhà sử học không hề được đánh giá cao, vì vậy mà thành phố mới không chủ động tiến hành trực tiếp xin ý kiến mà yêu cầu những người có tâm, có tài tự tìm đến với thành phố mà đóng góp. Thực ra đó là một yêu cầu rất hợp lý.
Cứ thử nhìn mà xem, ở Hà Nội hiện nay và trong cả nước nói chung tình trạng chất lượng bằng cấp là rất đáng lo ngại. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trong một bài phỏng vấn với báo chí cách đây chưa lâu cũng đã khẳng định thực tế ở Hà Nội hiện nay không chỉ có chạy chức mà chạy bằng cấp, chạy khen thưởng… cũng rất phổ biến. Biểu hiện là việc hàng loạt các đường dây mua bán bằng cấp, bằng tiến sĩ giả bị phanh phui.
Cách đây không lâu trong phiên chất vấn Quốc hội, ông Lê Như Tiến (phó chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội) đã nhắc đến việc các cơ quan chức năng phát hiện trên 200 cán bộ thuê người học hộ, thi hộ dẫn đến bằng thật chất lượng giả. Theo đó, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII có đại biểu nhận định chỉ 30% cán bộ làm được việc, 30% cán bộ phải cầm tay chỉ việc, hơn 30% cán bộ chỉ việc nhưng không biết làm. Nhiều ý kiến cho rằng, dường như áp lực bằng cấp hiện nay đã khiến cán bộ chạy điểm, học hộ, mua bằng.
Việc yêu cầu những nhà khoa học muốn đóng góp ý kiến cho dự án cầu vượt tại nút giao thông ngã 5 Ô Chợ Dừa và vấn đề bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc phải tự tìm đến đóng góp ý kiến là hành động đúng đắn thể hiện sự khôn khéo, chắt lọc ý kiến hợp lý bởi lẽ chỉ những nhà khoa học, nhà sử học, tiến sĩ có năng lực mới có thể tự nguyện đóng góp ý kiến một cách tốt nhất. Hoạt động này có thể tránh trường hợp thành phố đi xin ý kiến gặp phải những người có liên quan đến bằng cấp giả và đưa ra những góp ý loanh quanh, không phù hợp, không cần thiết.
Thế đấy, ai còn có lương tâm thì hãy đến đóng góp ý kiến trực tiếp nhé. Hà Nội đã nói rõ là luôn rộng cửa nhận lời góp ý rồi. Liệu trong trường hợp này có nên vỗ tay hoan hô Hà Nội?