Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 20/11/2025 10:17 (GMT+7)

GS Hoàng Tụy, người thầy vĩ đại không ngại nói thẳng

GS Hoàng Tụy, nhà khoa học và người thầy vĩ đại, dám thẳng thắn chỉ ra những vấn đề giáo dục, truyền cảm hứng tri thức cho nhiều thế hệ.

e-gs-hoangtuy-1.jpg

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quảng Nam, vượt qua tuổi thơ nhiều khó khăn, GS Hoàng Tụy đã trở thành nhà toán học xuất sắc và người thầy mẫu mực của Việt Nam. Suốt đời tận hiến cho khoa học và giáo dục, ông không ngại “nói thẳng” về những vấn đề nóng của ngành giáo dục, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng học trò, đồng nghiệp và cả nền giáo dục nước nhà.

e-gs-hoangtuy-2.jpg

GS. Hoàng Tụy được giới toán học trong và ngoài nước tôn vinh là “cha đẻ của tối ưu toàn cục tất định”, nhờ những công trình mang tính cách mạng và mang tầm hệ thống. Suốt sự nghiệp, GS Tụy đã phát triển sâu rộng lý thuyết tối ưu hóa, bao gồm nhiều khía cạnh như vận trù học, phân tích hàm, lý thuyết điểm bất động, và định lý Minimax.

Ông là tác giả của gần 150 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học.

Một trong những đóng góp quan trọng của ông là cuốn chuyên khảo “Global Optimization – Deterministic Approaches” (Tối ưu toàn cục – tiếp cận tất định), do GS. Hoàng Tụy cùng các học trò biên soạn. Cuốn sách này, phần lớn tập hợp các thành tựu nghiên cứu của ông, đã được Springer, nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới, tái bản ba lần từ năm 1990 đến 1996 và được xem là tài liệu kinh điển trong lĩnh vực tối ưu toàn cục.

Đặc biệt, Năm 1964, lần đầu tiên ông đã đưa ra phương pháp giải bài toán quy hoạch lõm, lúc bấy giờ được coi là thuộc loại rất khó về bản chất nên trên thế giới chưa ai nghiên cứu. Phương pháp này dựa trên một lát cắt độc đáo, sau này được giới khoa học quốc tế gọi là “Tuy's cut” (lát cắt Tụy). Công trình về quy hoạch lõm của ông sau đó trở thành cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới – Lý thuyết tối ưu toàn cục. Nhờ công trình này, GS. Hoàng Tụy được coi là “cha đẻ của tối ưu toàn cục tất định”.

e-gs-hoangtuy-3-1.jpg

Bên cạnh các hoạt động khoa học trong nước, GS. Hoàng Tụy còn có đóng góp rộng rãi trên trường quốc tế. Suốt ba thập niên, ông tham gia ban chương trình của nhiều hội nghị lớn và giữ vai trò biên tập cho bốn tạp chí quốc tế: Mathematical Programming (1976–1985), Optimization (từ 1974), Journal of Global Optimization (từ khi ra đời năm 1991) và Nonlinear Analysis Forum (từ 1999). Ông đồng thời tham gia ban biên tập tủ sách “Nonconvex Optimization and Its Applications” của Springer.

Trong giai đoạn khó khăn 1980–1990, GS. Hoàng Tụy còn đảm nhiệm vai trò Tổng biên tập của hai tạp chí toán học trong nước: Acta Mathematica Vietnamica và Toán học (sau này là Vietnam Journal of Mathematics). Ông cũng được nhiều đại học lớn tại Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Úc mời thỉnh giảng.

Tháng 8.1997, nhân dịp GS. Hoàng Tụy bước sang tuổi 70, Viện Công nghệ Linkoping (Thụy Điển) đã tổ chức một hội thảo quốc tế với chủ đề “Tìm tối ưu từ địa phương đến toàn cục” nhằm tôn vinh ông, “người tiên phong trong lĩnh vực tối ưu toàn cục và quy hoạch toán học tổng quát”.

Cùng với GS Lê Văn Thiêm, GS Hoàng Tụy đã có đóng góp lớn trong việc thành lập và xây dựng Viện Toán học và Hội Toán học Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

e-gs-hoangtuy-4.jpg

Không chỉ là nhà khoa học lớn, GS Hoàng Tụy còn là một người thầy mẫu mực. Trên cương vị giảng viên và lãnh đạo, ông luôn đặt giáo dục, đặc biệt là giáo dục Toán lên hàng đầu.

Trong suốt thời gian công tác tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, GS. Hoàng Tụy đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, đóng góp to lớn cho sự phát triển của Khoa Toán (nay là Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và ngành Toán học Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh khó khăn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi Nhà trường phải sơ tán và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn rất hạn chế, trình độ cán bộ còn khiêm tốn, GS. Hoàng Tụy đã xây dựng một chương trình đào tạo Toán học tương đối chính quy, đề ra nề nếp giảng dạy và học tập theo các tiêu chuẩn hiện đại.

Ông kết hợp kinh nghiệm thu thập được từ các chuyến thỉnh giảng, hội nghị và hợp tác nghiên cứu ở nước ngoài với thực tế trong nước để áp dụng các phương pháp đào tạo và nghiên cứu tiên tiến vào tất cả các khâu hoạt động.

Nhờ sáng kiến của GS. Hoàng Tụy, các hình thức như seminar, khóa luận tốt nghiệp, phản biện nghiên cứu khoa học… lần đầu tiên được triển khai trong ngành Toán và sau đó trở nên phổ biến trong nhiều ngành khoa học khác.

Cũng từ tâm huyết của ông, với sự ủng hộ nhiệt thành của các giáo sư Lê Văn Thiêm, Tạ Quang Bửu và Thủ tướng Phạm Văn Đồng, lớp Toán đặc biệt đầu tiên được thành lập. Lớp này sau này phát triển thành Khối THPT chuyên Toán - Tin thuộc Khoa Toán - Cơ - Tin học, nay trực thuộc Trường PTTH Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN. Từ mô hình này, các lớp chuyên đã được nhân rộng ra cả nước.

e-gs-hoangtuy-5.jpg

Sau năm 1995, GS. Hoàng Tụy dành trọng tâm cho việc chấn hưng giáo dục và khoa học, thực hiện những đóng góp sâu sắc, bền bỉ và mang lại hiệu quả thiết thực. Ông nổi tiếng là người dám “nói thẳng, nói thật”, phản biện các vấn đề nóng, bất cập của giáo dục.

Trong nhiều hội nghị, hội thảo, các bài phát biểu của GS luôn thẳng thắn, không vòng vo né tránh. Một số bài viết của ông từng khiến nhiều nhà quản lý giáo dục thời đó “choáng”, nhưng với những người thực tâm vì sự nghiệp giáo dục, họ đều đánh giá cao và ủng hộ quan điểm của ông.

Trong cuốn “Xin được nói thẳng” , ông đã chỉ ra 3 sai lầm lớn trực tiếp làm tha hóa giáo dục, gồm: Chính sách đối với giáo viên chưa thỏa đáng; Tập trung tất cả việc dạy và học vào thi cử; Chạy theo số lượng, hi sinh chất lượng, bất chấp mọi chuẩn mực, thông lệ và kinh nghiệm quốc tế.

“Tất cả những sai lầm hệ thống nêu trên khiến giáo dục dần dần biến chất, xuống cấp, xa rời tất cả những giá trị cao quý sót lại từ quá khứ. Xu hướng tha hóa ấy phát triển có nguy cơ đẻ ra một nền giáo dục phản giáo dục”, ông viết.

Có lần, trả lời phóng viên về việc cứ kiến nghị mãi những giải pháp chấn hưng giáo dục mà chưa có lời giải, ông có chán nản, mệt mỏi không, ông thừa nhận là có, thậm chí muốn buông xuôi. “Nhưng chỉ được một thời gian là tôi lại thấy người day dứt. Tôi lại lao vào viết và tiếp tục đề xuất những ý tưởng nhằm cải thiện, chấn hưng giáo dục nước nhà", ông chia sẻ.

e-gs-hoangtuy-6.jpg

GS. Hoàng Tụy sinh năm 1927 tại Xuân Đài (Quảng Nam), trong một gia đình nghèo, mồ côi cha từ năm bốn tuổi. Từ nhỏ đã học giỏi, ông thi đỗ vào Trường Khải Định (Quốc học Huế), nhưng một trận ốm “thập tử nhất sinh” buộc phải nghỉ học một năm – quãng thời gian đã định hình cả cuộc đời ông.

“Đây chính là thời điểm quyết định tương lai cuộc đời tôi. Vì cả hoài bão khoa học cùng với thói quen tự học đều đã hình thành trong những chuỗi ngày dài chiến đấu với bệnh tật…”, ông kể.

Trở lại trường, ông vẫn bệnh triền miên, phải bỏ học bổng Quốc học Huế để ra học trường tư. Nhưng sau khi hồi phục, ông “nhảy cóc” hai lớp, tự học và đỗ cao tú tài bán phần năm 1945; một năm sau, chỉ sau 4 tháng tự học, ông đỗ đầu tú tài toàn phần ban Toán.

Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, GS Hoàng Tụy về quê tham gia kháng chiến, rồi vào Quảng Ngãi dạy học. Khi nghe GS Lê Văn Thiêm về nước mở trường khoa học, ông lập tức xin ra Bắc “tầm sư học đạo”. Mang trên lưng balô toàn gạo, muối, thuốc chống sốt rét và sách, ông độc hành theo đường Trường Sơn ra Việt Bắc. Đến nơi, trường không mở được; ông được gửi sang Khu học xá TW tại Nam Ninh (Trung Quốc) để dạy và tự học.

Ở Nam Ninh, nhờ mua được sách toán tiếng Nga, ông tự học tiếng Nga theo “lối du kích”: học vài trăm từ rồi lao thẳng vào sách toán. Một tháng sau đã đọc trôi chảy Natanson. Từ 1951–1954, ông tự học gần như toàn bộ chương trình đại học Toán Liên Xô, đồng thời nghiên cứu giáo dục. Nhờ nền tảng ấy, ông trở thành giáo viên xuất sắc và am hiểu lý luận giáo dục.

e-gs-hoangtuy-7.jpg

Năm 1955, ông được Bộ Giáo dục điều về Hà Nội, giao nhiệm vụ chuẩn bị cải cách giáo dục và biên soạn toàn bộ chương trình – sách giáo khoa cho hệ phổ thông 10 năm. Sáu tháng để hoàn thành công việc gần như “bất khả thi”, nhưng ông vẫn làm kịp.

Cũng thời gian đó, theo lời mời của GS Lê Văn Thiêm, ông dạy tại Trường Đại học Sư phạm Khoa học, nơi đào tạo thế hệ cán bộ giảng dạy đại học đầu tiên của miền Bắc.

Năm 1957, Hoàng Tụy được cử sang thực tập tại Đại học Lômônôxốp. Chỉ vài tháng, ông công bố hai công trình trên “Báo cáo Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô” và được giữ lại làm nghiên cứu sinh. Ông bảo vệ thành công tiến sĩ năm 1959.

Ban đầu nghiên cứu Giải tích thực, nhưng nhận thấy khó có ứng dụng vào hoàn cảnh Việt Nam, năm 1961 ông chuyển sang vận trù học và tối ưu, bước ngoặt khiến ông trở thành một trong những người đặt nền móng cho toán học ứng dụng nước ta. Ông khởi xướng phong trào ứng dụng vận trù học ở miền Bắc, từ giao thông đến các ngành kinh tế khác, góp phần thay đổi tư duy quản lý thời chiến. Nhiều phóng viên quốc tế kinh ngạc khi Việt Nam, giữa chiến tranh, đã ứng dụng những phương pháp mới chỉ xuất hiện vài năm ở Mỹ.

Sau năm 1972, ông chuyển sang nghiên cứu tầm vĩ mô, nhiều lần được lãnh đạo Đảng và Nhà nước – kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh mời góp ý về quản lý kinh tế. Năm 1987, theo gợi ý của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông đưa ra nhiều kiến nghị chiến lược về đổi mới.

Từ giữa thập niên 1990, ông dành tâm huyết lớn cho chấn hưng giáo dục và khoa học, lĩnh vực ông kiên trì lên tiếng thẳng thắn suốt phần đời còn lại.

“Đối với tôi, dù nghỉ hưu hay còn trong biên chế tôi vẫn làm việc đều đặn, vẫn nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu Toán học, đồng thời quan tâm thiết tha đến sự nghiệp chấn hưng giáo dục, khoa học của đất nước, chừng nào còn đủ sức, vì đó là điều thiết yếu, nguồn vui trong cuộc sống của tôi", ông chia sẻ.

e-gs-hoangtuy8.jpg

Xem Thêm

Tin mới

Phú Thọ: Góp ý đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực
Sáng 06/3 tại Phú Thọ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội tỉnh) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030”.
Làm rõ vai trò nguồn lực trí thức trong đổi mới sáng tạo giai đoạn tới
Sáng 9/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031”. Hội thảo dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - TSKH Phan Xuân Dũng và Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến.
Trí thức khoa học công nghệ với ngày hội bầu cử của đất nước
Ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2026 – 2031) được tổ chức vào 15/3/2026, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nơi mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Trong dòng chảy ấy, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn thể hiện trách nhiệm công dân, đóng góp trí tuệ và tâm huyết vào sự phát triển của đất nước.
Chương trình hành động của GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI
Ngày 15/3/2026, cử tri trên cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là sự kiện chính trị, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.
Phát triển nền kinh tế tri thức trong kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, phát triển kinh tế tri thức đã trở thành xu thế tất yếu. Tri thức, công nghệ số và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò động lực chủ yếu của tăng trưởng, tạo giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV
Chiều 6/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.
Liên hiệp Hội Việt Nam kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ
“Phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Anh em nam giới có được sự thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình là nhờ đức tính hy sinh, lòng vị tha của người phụ nữ luôn ở phía sau của họ - người đã làm cho cả thế giới thay đổi và phát triển thế giới tươi đẹp này…”
Khơi dậy khát vọng trí thức trong kỷ nguyên mới
Trải qua 43 năm xây dựng và trưởng thành (1983-2026), Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định vững chắc vị thế là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vai trò "ngôi nhà chung" của đội ngũ trí thức càng trở nên quan trọng và mang tính then chốt.
Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Phú Thọ
Trong hai ngày 4-5/3, GS.VS. Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy VUSTA và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri của 20 xã trên địa bàn. Trình bày chương trình hành động trước cử tri, GS.VS. Châu Văn Minh đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ, thể hiện tư duy của một nhà khoa học đầu ngành và tầm nhìn của ứng cử viên đại biểu Quốc hội đại diện cho giới trí thức.