Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 01/02/2010 23:54 (GMT+7)

Giải phóng Trường Sa - thắng lợi có ý nghĩa đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Vào giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vấn đề giải phóng Trường Sa và các đảo thuộc vùng biển phía nam Tổ quốc đang bị quân Mỹ - Nguỵ chiếm đóng được đặt ra một cách vô cùng cấp thiết. Thực tế cho thấy, chiến trường Biển Đông lúc bấy giờ tuy diễn ra không quá căng thẳng, khốc liệt như trên đất liền nhưng rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Trong bối cảnh Nguỵ quân Nguỵ quyền Sài Gòn rệu rã, suy yếu, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn, các thế lực bên ngoài đang ngấm ngầm, ráo riết thực hiện kế hoạch đánh chiếm các vùng biển và quần đảo của ta. Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra và trên hết là bảo vệ cho kỳ được quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, kế hoạch giải phóng các đảo và vùng biển phía Nam với trọng điểm là quần đảo Trường Sa đã được Đảng và quân đội ta gấp rút chuẩn bị.

Chiến dịch tuyệt mật C75 và kế hoạch giải phóng quần đảo Trường Sa

Ngày 25 tháng 3 năm 1975, ngay sau khi Buôn Mê Thuật được giải phóng, trong tình thế quân Nguỵ trên khắp chiến trường miền Nam hoang mang, lo sợ, Quân uỷ trung ương đã kiến nghị lên Bộ Chính trị BCH TW Đảng về việc phải chớp thời cơ, nhanh chóng giải phóng các đảo và quần đảo phía Nam. Kiến nghị nêu rõ: “… vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo mà quân Nguỵ đang chiếm đóng” (1). Nhận rõ tầm quan trọng của vấn đề, Bộ Chính trị lập tức chỉ đạo cho Bộ Quốc phòng gấp rút điều một số cán bộ cốt cán của Bộ Tư lệnh Hải quân về Bộ Tổng Tham mưu để bàn định kế hoạch giải phóng quần đảo Trường Sa. Thông qua các nguồn tin tình báo, ta xác định rõ: chiến trường Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, nếu không kịp thời giải phóng Trường Sa, quân đội nước ngoài có thể nhảy vào bất cứ lúc nào khiến cho việc giành và bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của ta càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ngày 30 tháng 3 năm 1975 Quân uỷ Trung ương điện khẩn cấp cho đồng chí Võ Chí Công (Phó Bí thư Trung ương cục miền Nam, phụ trách Bí thư khu uỷ khu V, Chính uỷ quân khu V) và đồng chí Chu Huy Mân (Tư lệnh quân khu V, Phó Bí thư Đảng uỷ quân khu V, Chính uỷ chiến dịch Huế - Đà Nẵng) giao nhiệm vụ: Theo chỉ thị của Ban Chấp hành, Thường vụ nghiên cứu, chỉ đạo, thực hiện gấp rút nhằm thời cơ thuận lợi nhất đánh chiếm các đảo do quân Nguỵ miền Nam chiếm đóng thuộc quần đảo Nam Sa (2).

Quán triệt tinh thần của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, trong tình thế diễn biến trên mặt trận biển, đảo ngày càng cấp bách, đồng chí Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ với cương vị là Tổng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng miền Nam đã lệnh cho Khu uỷ quân khu V và Bộ Tư lệnh Hải quân phải phối hợp tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Đại tướng cũng nhấn mạnh: Việc tác chiến giải phóng các đảo là vô cùng khó khăn vì trên Biển Đông Hạm đội 7 của Mỹ và lực lượng Hải quân cùng các nước vẫn đang ráo riết hoạt động với ý đồ riêng. Hải quân Nguỵ được trang bị tàu chiến lớn và luôn có sự sẵn sàng hỗ trợ của các đơn vị bên ngoài khi cần thiết. Trong khi đó lực lượng Hải quân ta còn nhỏ bé. Vì thế nghệ thuật tác chiến phải kiên quyết, táo bạo, đồng thời hết sức mưu trí, sáng tạo, bất ngờ. Có thời cơ là phải đánh, đánh phải chắc thắng. Nếu có hiện tượng địch rút lui phải tranh thủ đánh chiếm ngay. Nếu quân đội nước ngoài chiếm các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam phải kiên quyết chiếm lại không được trậm trễ.

17h 30 phút chiều ngày 4 tháng 4 năm 1975, thay mặt Bộ Chính trị và Quân uỷ trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi bức điện tối khẩn mang mã số 990B/TK lệnh cho Khu uỷ, Quân khu uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu V và Bộ Tư lệnh Hải quân phải “Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi nhất đánh chiếm các đảo do quân Nguỵ miền nam chiếm đóng” (3). Do tầm quan trọng của vấn đề và để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, bức điện cũng lưu ý: phải giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có những cán bộ có trách nhiệm mới được biết.

Quán triệt mệnh lệnh của cấp trên, Quân khu V và Bộ tư lệnh Hải quân ngay lập tức chuẩn bị lực lượng triển khai kế hoạch tác chiến. 3 tàu vận tải mang số hiệu 673, 674, 675 vốn là những con tàu trong đoàn tàu không số từng quen thuộc với đường mòn Hồ Chí Minh trên biển của Trung đoàn 125 cùng với lực lượng đặc công của Trung đoàn 126 đã được Bộ Tư lệnh Hải quân gấp rút điều động từ Hải Phòng vào để phối hợp với lực lượng Quân khu V chuẩn bị cho việc đánh chiếm đảo. Chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa được mang mật danh là Chiến dịch C75.

Thần tốc, táo bạo, bí mật, bất ngờ, yếu tố quyết định để quân ta thực hiện chiến dịch giải phóng Trường Sa thắng lợi

Ngày 9 tháng 4, tin tức tình báo báo về: có hiện tượng địch ở một số đảo rút quân. Nhận được tin báo, ngay lập tức Quân uỷ Trung ương chỉ thị trực tiếp cho các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân và đồng chí Hoàng Hữu Thái (Phó Tư lệnh Hải quân ở Đà Nẵng): “Có tin quân Nguỵ chuẩn bị rút khỏi đảo Nam Sa (TS) các anh cho kiểm tra lại ngay và chỉ thị cho lực lượng ta hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu để chậm, có thể quân nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một số nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm” (4).

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu và Quân uỷ Trung ương, công tác chuẩn bị lực lượng hành quân đánh chiếm các đảo được tiến hành khẩn trương với phương châm: triệt để bảo đảm yếu tố bí mật nhất trong giai đoạn hành quân vượt biển tiếp cận mục tiêu, theo dõi và nắm chắc tình hình trên đảo trước khi đổ bộ, bất ngờ trong tấn công, kết hợp tấn công và gọi hàng nhằm giải phóng nhanh gọn các đảo, tránh tổn thất ở mức thấp nhất. Theo kế hoạch vạch ra, lực lượng sử dụng cho chiến dịch gồm 3 tàu vận tải quân sự (673, 674, 675) của Trung đoàn 125, cùng lực lượng đặc công tinh nhuệ của Trung đoàn đặc công 126 Hải quân và một bộ phận quân của Quân khu V (khoảng 142 đồng chí). Các tàu được nguỵ trang cẩn thận giả dạng tàu đánh cá nước ngoài để hành quân tiếp cận đảo. Trực tiếp chỉ huy chiến dịch là đồng chí Mai Năng (Trung đoàn trưởng Trung đoàn 126), chỉ huy phó là đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn 125.

Về cách đánh, phương án tác chiến của ta là: Trong quá trình hành quân vượt biển cố gắng giữ bí mật, an toàn lực lượng, lấy phòng tránh địch là chính; trừ trường hợp bất khả kháng, nếu địch phát hiện tấn công ta thì mới tổ chức tấn công lại, đồng thời chọn thời cơ tốt nhất để tiếp cận đưa quân lên giải phóng đảo; phải triệt để lợi dụng tầm nhìn ban đêm và đặc biệt địa hình, khí tượng thuỷ văn ở các đảo để đưa quân đổ bộ, sau đó phát triển nhanh lực lượng luồn sâu, đánh bất ngờ tiêu diệt gọn. Ta cũng xác định, thời gian đổ quân thuận lợi nhất là khoảng từ 0 đến 2 giờ sáng, còn thời gian tấn công là từ 4 đến 5 giờ sáng; phải chọn đánh một đảo trước nhằm mục đích vừa thăm dò phản ứng của đối phương, vừa tạo bàn đạp tấn công giải phóng các đảo khác (Đảo Song Tử Tây, hòn đảo nằm ở phía Bắc quần đảo đảo Trường Sa, nơi lực lượng địch yếu nhất được ta chọn là điểm khai hoả đầu tiên cho chiến dịch giải phóng Trường Sa). Công tác thông tin liên lạc trong chiến dịch được đặc biệt coi trọng, vì đây là lần đầu tiên ta tác chiến một chiến dịch lớn trên biển với sự phối hợp của nhiều lực lượng. Trọng trách giữ vững thông tin liên lạc của chiến dịch được giao cho lực lượng thông tin của đội 7 trinh sát kỹ thuật, Tiểu đoàn 602 thông tin. Nhiệm vụ của đội 7 là phải đảm bảo tuyệt đối thông tin trên các tàu chở quân đổ bộ và sở chỉ huy ở Đà Nẵng; giữa tàu chỉ huy và Sở chỉ huy Đà Nẵng với Quân khu V và Bộ Tư lệnh Hải quân ở Hải Phòng.

Rạng sáng ngày 11 tháng 4 năm 1975, từ căn cứ Đà Nẵng, lực lượng ta bắt đầu rời căn cứ hướng ra Trường Sa chuẩn bị bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất của cuộc chiến. Sau hành trình gian khổ trên biển, lực lượng ta tiếp cận được đảo Song Tử Tây trong điều kiện quân đổ bộ hầu hết bị say sóng và sức khoẻ giảm sút. Phát hiện trên đảo có lực lượng địch, Chỉ huy chiến dịch từ tàu 675 phát lệnh cho toàn bộ biên đội tàu thả trôi để thám sát tình hình và hoạch định kế hoạch tác chiến, đồng thời điện báo về Sở chỉ huy tại Đà Nẵng xin chỉ thị.

Ngày 13/4/1975 ngay sau khi nhận được điện báo của Chỉ huy Chiến dich, Bộ Tổng tham mưu hạ lệnh tấn công giải phóng đảo Song Tử Tây mở màn cho chiến dịch giải phóng Trường Sa.

4 giờ 30 phút sáng ngày 14/4/1975 trận chiến đánh chiếm Song Tử Tây bắt đầu. Bằng 3 mũi tấn công, áp dụng chiến thuật đánh “Mật tập”, các mục tiêu trên đảo đã nhanh chóng bị ta tiêu diệt và khống chế, khiến cho địch không kịp trở tay. Sau hơn 30 phút quân ta đã làm chủ hoàn toàn đảo. Cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam được kéo lên. Kết quả, ta tiêu diệt 6 tên, bắt sống 33 tên, trong đó có 01 thiếu uý và 01 chuẩn uý nguỵ; thu 02 đại liên, 01 DKZ 90mm, 45 súng bộ binh các loại và hàng tấn vũ khí trang thiết bị… Về phía ta 02 đồng chí đã hy sinh (5).

Trận chiến mở màn Chiến dịch giải phóng Trường Sa giành thắng lợi nhanh gọn, giúp cho quân ta thêm phấn chấn tin tưởng; địa bàn đứng chân tạo thế tác chiến vững chắc trên biển được bảo đảm. Trong khi đó, việc để mất Song Tử Tây khiến quân nguỵ hoang mang, lo sợ. Để cứu vãn tình hình, trong tình thế trên khắp chiến trường miền Nam quân Nguỵ đang rệu rã, suy yếu và buộc phải thực hiện chiến thuật tập trung cho việc “tử thủ Sài Gòn”; chúng cố vớt vát điều động 02 tàu chiến HQ6 và HQ402 ra Trường Sa nhằm phản kích chiếm lại Song Tử Tây, đồng thời điều các tàu HQ14 và HQ17 ra tăng cường phòng thủ cho đảo Nam Yết. Trước tình hình đó, một mặt ta chủ trương nhanh chóng củng cố lực lượng giữ vững Song Tử Tây. Mặt khác, tạm thời dừng kế hoạch tấn công tiếp các đảo, rút tàu và một bộ phận lực lượng đưa trở về căn cứ Đà Nẵng để vừa rút kinh nghiệm, vừa chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch giai đoạn 2 tấn công giải phóng toàn bộ quần đảo Trường Sa bảo đảm yếu tố chắc thắng.

Ngày 25/4/1975, giai đoạn 2 của Chiến dịch bắt đầu với việc ta nhanh chóng giải phóng đảo Sơn Ca. Ngày 27/4 ta giải phóng đảo Nam Yết. Ngày 28/4 đổ bộ giải phóng đảo Sinh Tồn sau đó là Trường Sa Lớn. Riêng đảo An Bang do đây là hòn đảo không có quân đồn trú của nguỵ, cho nên ngay sau khi đánh chiếm đảo chúng ta đã cho xây bia chủ quyền, khẳng định quyền lãnh thổ thhiêng liêng bất khả xâm phạm dân tộc.

Tính đến thời điểm rạng sáng ngày 30/4/1975 toàn bộ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đang nằm dưới sự chiếm đóng của quân nguỵ đã được ta giải phóng. Chiến dịch C75 đã thành công trọn vẹn đúng với phương châm đề ra: Táo bạo, bí mật, bất ngờ, tiêu diệt nhanh gọn và chắc thắng.

Như vậy, sau gần 20 ngày tổ chức hành quân đổ bộ đánh chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sỹ Đoàn 126 phối hợp với lực lượng của Đoàn 125 Hải quân và một bộ phận lực lượng Quân khu V đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị BCH TW và Quân uỷ Trung ương giao phó.

Chiến thắng giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa trước khi giải phóng hoàn toàn miền Nam là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, góp phần vào thắng lợi vĩ đại và trọn vẹn của dân tộc ta vào mùa xuân năm 1975 lịch sử. Chiên sthắng đó không thuần tuý chỉ là việc giành lại và khẳng định chủ quyền của Quốc gia Việt Nam trên vùng biển địa đầu Tổ quốc, mà trên hết, ý nghĩa đặc biệt to lớn của chiến thắng chính là ở chỗ chúng ta đã kịp thời chặn đứng được ý đồ thao túng Biển Đông, dùng Biển Đông như một bàn đạp chiến lược để khống chế cách mạng nước ta và khu vực của các thế lực phản động nước ngoài. Đặt trong bối cảnh phức tạp của tình hình Biển Đông lúc báy giờ, việc ta chủ động chớp thời cơ, kịp thời giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo khu vực phía Nam là một chủ trương đúng đắn thể hiện sự nhạy bén, sáng suốt trong tư duy chiến lược của Đảng và Quân đội ta. Trong tình thế một số nước, nhân cơ hội Nguỵ quân, Nguỵ quyền Sài Gòn tan rã đang tìm mọi cách nhảy vào đánh chiếm các đảo của ta, nhất là quần đảo Trường Sa, để tạo thế đứng trên Biển Đông nhằm tính toán cho chiến lược hậu chiến lâu dài, chúng ta không được phép chậm trễ. Bởi nếu chúng ta chậm trễ vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Quốc gia dân tộc sẽ bị đe doạ nghiêm trọng.

Hơn 30 năm đã trôi qua, tính phức tạp của vấn đề tranh chấp Biển Đông cùng với những gì đã và đang diễn ra hiện nay càng chứng tỏ sự đúng đắn của Đảng trong quyết định giải phóng Trường Sa ở vào thời khắc quan trọng của lịch sử. Trường Sa chính là máu thịt của Việt Nam, là chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Quốc gia dân tộc Việt Nam – Đó là điều hiển nhiên không ai có thể chối cãi và bác bỏ.

Chú thích:

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nxb QĐND, Hà Nội, 2005, tr 958.

2. Trường Sa lúc bấy giờ thường được gọi theo cách mà người Trung Quốc hay gọi là Nam Sa.

3. Viện LSQS, Lịch sử Quân đội NDVN (1944 – 1975), Nxb QĐND, Hà Nội, 2005, tr 786.

4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nxb QĐND, Hà Nội, 2005, tr 961.

5. Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng kết công tác tổ chức và hoạt động chiến đấu của lực lượng đặc công Hải quân trong kháng chiến chống Mỹ (1966 - 1975).

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tổ chức họp các đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Căn cứ Thông tri số 10/TT-MTTQ-UB của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, với vai trò là Trưởng các Đoàn của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Liên hiệp, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ trì tổ chức họp các đoàn để triển khai thực hiện thông tri của MTTQ Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam: Điểm tựa khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số quốc gia
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam với gần 40 năm phát triển đang thể hiện rõ vai trò tổ tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin đồng thời đóng góp thực chất vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Đầu tư khoa học công nghệ giải quyết điểm nghẽn của ngành Thủy sản Việt Nam
Phát biểu tại Hội nghị khoa học công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã nhấn mạnh sự cần thiết của đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong giải quyết điểm nghẽn về logistics, môi trường, nâng cao sức cạnh tranh của ngành Thủy sản trong nước.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhận danh hiệu Giáo sư danh dự Đại học Năng lượng Moskva, Liên bang Nga
Sáng 30/4/2026, tại Trường Đại học Năng lượng Moskva, Liên bang Nga (MPEI), TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã vinh dự đón nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của MPEI. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng là công dân đầu tiên của Việt Nam được trao tặng danh hiệu Giáo sư tại MPEI, đứng trong bảng danh dự cùng với các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới.
51 năm thống nhất đất nước: Khơi thông nguồn lực tri thức trong kỷ nguyên mới
Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu bài phỏng vấn với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.