Già làng giải cứu cồng chiêng
Cồng chiêng "chảy máu"
Vài chục năm trước, do cuộc sống khó khăn và nhận thức còn hạn chế nên cồng, chiêng của người Mường bị bán đi nhiều. Cồng, chiêng trở thành mặt hàng đổi lấy đồng tiền, bát gạo với giá rẻ mạt. Mọi người đua nhau mang chiêng đi bán. Những lò đúc chiêng trước kia đỏ lửa suốt đêm ngày, nay nguội lạnh, thợ đúc phiêu bạt tứ xứ. Nhìn cồng, chiêng "ra đi" theo chân người buôn bán phế liệu, già Thực xót xa lắm.
Không thể để nhạc cụ của dân tộc mình tuyệt diệt, sau nhiều đêm thức trắng, già bàn với gia đình dùng tiền mua lại một số chiêng quý. Cùng lúc đó, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn văn hóa các dân tộc đã tiếp thêm nghị lực cho già Thực.
Có đi mới biết, già hoang mang khi có bản gần như không còn một chiếc cồng, chiêng nào. "Hành trang mỗi chuyến đi chỉ có vài củ sắn luộc và ít tiền. Ban ngày tôi rong ruổi tìm chiêng, tối đến, ngủ nhờ nhà dân", già Thực cho biết. Già quyết định đi bộ, để dành tiền mua chiêng. Đôi chân của già vượt hàng trăm cây số, từ Hòa Bình, Sơn La sang Thanh Hóa, Nghệ An, nơi nào có bản làng người Mường là già tìm đến.
Để biết chỗ nào có cồng, chiêng bán, già Thực bám theo thợ buôn sắt vụn. Có lần, đến nhà người dân rao bán một chiếc cồng, thợ mua phế liệu trả 20kg gạo. Già khuyên gia chủ giữ lại nhưng vì nhà hết gạo ăn nên họ kiên quyết bán. Biết nài nỉ cũng vô ích, già đành trả giá cao hơn để có chiếc cồng đó.
Nhưng già Thực cũng chỉ có thể mua lại được 14 chiếc cồng chiêng. Kinh phí hạn hẹp khiến nhiều lần già phải ngậm ngùi nhìn những chiếc cồng, chiêng thành thỏi đồng trong lò nung phế liệu. Không đủ tiền mua hết cồng, chiêng của người dân, nhưng cũng không thể chỉ tuyên truyền suông, già Thực nghĩ cách khác.
"Giữ lửa" văn hoá Mường
![]() |
| Ngoài cồng chiêng, già Thực còn sưu tập nhị, sáo, trống, khèn,... |
Từ khi có 14 chiếc chiêng mua được, già Thực lập ra một đội đánh cồng, chiêng, thành viên bao gồm những người tâm huyết với văn hóa Mường. Trước đó, khi cồng, chiêng bị bán đi nhiều, những ngày hiếu, hỉ, lễ, Tết của người Mường vắng hẳn những âm vang trầm rung, ngân nga của cồng, chiêng. Đội đánh cồng, chiêng của già Thực đã đưa tiếng cồng, chiêng vào những ngày quan trọng của dân tộc mình. "Mỗi khi có đám cưới của con cháu, những câu ca, điệu hát lại ngân vang. Đội cồng, chiêng biểu diễn thâu đêm suốt sáng. Người xem rất đông, cổ vũ nhiệt tình", già Thực nhớ lại.
Cũng có người bảo già lạc hậu, cổ hủ nhưng già Thực vẫn âm thầm đưa cồng, chiêng trở lại với đời sống văn hóa Mường. Dần dần, cuộc sống khấm khá hơn, dân bản cảm thấy thiếu cái gì đó khi vắng tiếng cồng, chiêng. Họ chợt nhận ra tài sản vô giá đang bị "chảy máu", nếu cứ đà này cồng, chiêng sẽ biến mất. Những người có ý định bán, giờ đây kiên quyết giữ lại. "Cơn sốt" bán cồng, chiêng hạ nhiệt dần rồi chấm dứt. Người dân lại tìm đến các lò đúc cồng, chiêng. Thợ đúc làm không hết việc. Số lượng cồng, chiêng của người Mường được phục hồi. "Bây giờ, đi đâu cũng nghe tiếng cồng, chiêng, già vui lắm, thấy mình như trẻ lại!", già Thực tâm sự.
Căn nhà của già là nơi các thế hệ người Mường tụ họp để nghe già truyền lại vốn tinh hoa văn hóa Mường. Già tổ chức các lớp học về kỹ thuật đánh cồng, chiêng, múa sạp và hát. Già Thực không thể nhớ hết bao nhiêu thế hệ đã được già chỉ dạy, uốn nắn cho từng động tác đánh cồng.
Đội cồng, chiêng của già gồm 12 người, giờ nổi tiếng khắp vùng. Những dịp quan trọng, đội đại diện cho người Mường đi biểu diễn. Già Thực đã đoạt giải Nhất trong Hội thi đánh cồng, chiêng tỉnh Hòa Bình.









