Đức làm thầy
Người theo nho học gọi là Thiên Cổ Miếu. Người được tôn thờ ở đây là thầy giáo Vũ Thê Lang và vợ là bà giáo Nguyễn Thị Thục. Tại Thiên Cổ Miếu còn có đôi câu đối chữ Hán thể hiện sự trang trọng, lòng ngưỡng mộ của dân chúng đối với người dạy chữ cho con em mình:
Hùng Lĩnh trung chi thắng tích
Nam thiên chính khí linh từ
Thiên Cổ Miếu được nhân dân coi là thắng tích của vùng Hùng Lĩnh, là đền thiêng của cõi trời Nam . Qua việc lập đền thờ thầy giáo ngay từ thời cha ông dựng Nhà nước Văn Lang, qua việc tôn vinh ngôi cổ miếu là chính khí của dân tộc mới biết tổ tiên ta coi trọng sự học đến nhường nào. Cũng không biết, tự bao giờ cũng đã thịnh hành câu "tôn sư trọng đạo". Và tự bao giờ nữa đã có câu ca dao này:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Và câu này nữa, chắc nịch và đúng phép:
Không thầy đố mày làm nên
Tại vùng Thiên Cổ Miếu cũng lưu lại chuyện này. Dân chúng mời thầy giáo Vũ Thê Lang đến quê mình dạy học đã cấp cho vợ con thầy ruộng vườn để cày cấy sinh sống. Đây là một cách trả lương thầy giáo. Thù lao này gọi theo chữ là học điền. Đúng lề luật và hợp lòng người. Có thực mới vực được đạo. Bụng thầy đói làm sao cái chữ lo nổi. Quả tình, ông bà mình thật quá chu đáo trước việc dạy chữ, trước việc học làm người.
Chữ là gốc của nhân cách, tư cách. Rộng hơn nó là gốc của mọi nhẽ trong công việc làm người. Câu quân sư phụ là thứ bậc xã hội xưa xếp đặt. Sau vua không phải là quan mà là thầy (sư). Vị trí người thầy còn cao hơn cả người cha (phụ) trong mỗi một con người. Cho nên, ngày xưa học trò đi học đều thưa thầy và xưng con.
Đến thời tôi, những năm đầu của thập kỷ năm mươi của thế kỷ XX vẫn còn thịnh hành cách xưng hô này. Thông thường là khi gặp thầy, học trò đứng nghiêm, khoanh tay trước ngực và lễ phép nói: "Con chào thầy ạ". Trò sợ thầy một phép và thầy luôn luôn là tấm gương sáng cho trò noi theo.
Sau ngày miền Bắc giải phóng 1954, việc học hành có cái theo nếp cũ cũng có cái theo nếp mới. Thời này cô giáo xuất hiện nhiều hơn. Học trò không phải khoanh tay chào và xưng con nữa. Mọi người cho đó là phong kiến. Thời mới học trò chỉ phải "thưa thầy, thưa cô" và xưng "em". Việc tôn sư trọng đạo vẫn được lớp con cháu tiếp thu từ cha ông và bồi đắp thêm. Ngày ấy, có thầy giáo dạy học trò không lương. Có học trò đi học phải ăn khoai luộc, sắn luộc trừ bữa.
Tôi nhớ, hồi đi học cấp hai, một hôm đi lao động xã hội chủ nghĩa, làm cả ngày. Buổi trưa ấy, đói bụng quá phải uống nước lã suông. Biết học trò đói thầy giáo dạy văn gọi đến cho ăn cơm nắm chấm với muối vừng. Miếng cơm nắm độn sắn của thầy hôm ấy tôi được ăn đến giờ vẫn chẳng thể quên.
Ngày học cấp 3, tôi đã thấy cô chủ nhiệm lớp 10 vừa nói vừa khóc vì tội học trò hay vắng mặt mỗi buổi chiều phụ đạo. Lớp 10 là lớp thi cuối cấp. Học trò có người vì nhà xa, có người phải đi làm thêm kiếm tiền ăn học nên chểnh mảng việc dùi mài cho dù chả phải tốn kém thêm gì.
Ngày ấy việc học thêm không phải đóng tiền. Thầy có trách nhiệm nâng cao kiến thức trò trước mùa thi. Trò có trách nhiệm bồi bổ vào mình lời thầy dạy để làm sao đỗ đạt. Học thêm dạy thêm vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ của cả thầy và trò. Thời ấy nhiều học sinh ra trận thành anh hùng, nhiều học sinh chuyên tâm sự học đã thành tài. Nhiều người trong số họ hôm nay đang giữ những vị trí quan trọng của đất nước.
Truyền thống hiếu học của cha anh hôm nay vẫn được gìn giữ và phát huy. Nhiều thầy giáo, cô giáo đã tận tâm, tận lực với trò. Nhiều học trò đã tận tâm, tận lực với chữ. Ngôi đền của sự học đất nước vẫn ngát hương hoa. Chỉ tiếc, gần đây, không hiểu vì sao trong sự học của mình lại chen vào những điều ngày xưa không có. Không biết thật hay đùa mà hiện nay vẫn thịnh hành câu nói như một định nghĩa đầy cay đắng: Nghề thầy giáo là nghề lấy việc dạy thêm làm chính. Trong học sinh chuyện xì xào việc chạy điểm, mua điểm rồi thầy thế nọ, cô thế kia. Đầu têu cho những chuyện này là mấy vị phụ huynh và mấy thầy cô giáo coi chữ nhẹ hơn tiền.
Còn có chuyện lạ mà có thật 100% nữa là không thi mà vẫn đỗ đạt ấy là chuyện từ phó tiến sĩ trở thành tiến sĩ. Và có những thầy cô giáo lương ba cọc, ba đồng vậy mà lại được đồn là tỷ phú, triệu phú. Rồi một suất vào trường A, vào trường B phụ huynh phải tốn tới hàng chục triệu đồng…
Chao ôi, thời cái chữ nghĩa bị biến loạn bởi đồng tiền, thời nhân cách một số người thầy bị lý tài lung lạc. Nghề thầy giáo là một nghề cao quý nên không thể có chuyện u ám như vậy mãi được. Từ xưa đã thế. Và bây giờ xin vẫn thế trong cái đức làm thầy.
Nguồn: cand.com.vn 7/7/2006








