Đại biểu Dương Trung Quốc: “Tôi muốn chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục”
Ông cho biết: “Bộ trưởng đầu tiên mà tôi muốn chất vấn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bởi vì tôi theo dõi mảng giáo dục. Thứ hai là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thứ ba là Bộ trưởng Bộ Y tế và cuối cùng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề đất đai.
Nếu chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi quan tâm nhiều đến cơ chế. Nghề nghiệp khiến tôi luôn luôn nhìn trong một chặng đường dài. Nhìn vào những hiện tượng thì có rất nhiều chuyện để nói, nhưng làm sao phải có được cái nhìn lâu dài và có bước chuyển đổi. Câu hỏi mà tôi đặt ra là đã cần phải có một cuộc cải cách nền giáo dục hay chưa.
Lâu nay, người ta vẫn nói là cải cách nhưng đó không phải là cải cách mà đúng hơn, đó chỉ là chỉnh sửa, một sự chỉnh sửa không có hệ thống. Nếu sâu xa hơn thì có thể nói, sự chỉnh sửa này không có một triết lý, mà khi đã không có cái đó (triết lý - pv) thì sẽ không thể chỉnh sửa được. Chỉnh sửa rồi sẽ nảy sinh ra những cái phức tạp, mà cuộc sống thì không những ngày càng có quy mô lớn, mà nó còn đứng trước nhu cầu phát triển và hội nhập nữa. Tôi nghĩ cần phải có cái nhìn căn bản. Do mình cứ chỉnh sửa mãi mà nền giáo dục thành ra như hiện nay.
- Nếu bây giờ mà cải cách, sẽ phải làm điều gì trước, hay làm tất cả một lúc?
Đầu tiên, những người có trách nhiệm cao nhất phải coi đấy là một nhu cầu, và phải có một lộ trình thật là bài bản, không thể vội vã được. Nhưng phải có ý thức ngay từ bây giờ. Còn nếu chỉ tập trung vào chỉnh sửa, và cứ 6 tháng một lần ra báo cáo Quốc hội hoặc đứng trước Quốc hội trả lời chất vấn thì không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên, cần có cái nhìn vĩ mô vào lúc này. Cho dù là có rất nhiều cái ta phải ứng phó, nhưng trong cái ứng phó đó ta phải nghĩ và thiết kế những cái lâu dài. Nhưng bây giờ người ta chỉ làm toàn cái ngắn, chứ đâu có làm cái gì dài…
Từng cái ngắn đó có vẻ không hiệu quả. Không hiệu quả chính là vì không có định hướng. Như chuyện chống thành tích trong giáo dục, như cái "hai không" chẳng hạn. Nó là một giải pháp nhất thời. Lúc đầu nó cũng có hiệu quả, đáp ứng phần nào nhu cầu của xã hội. Nhưng vì không giải quyết có hệ thống nên cuối cùng lại trở lại như cũ.
- Rất nhiều người nói rằng, mọi vướng mắc là do cơ chế. Ngay cả các Bộ trưởng cũng vậy?
Đúng vậy. Như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chẳng hạn. Ông ấy chỉ lo phần hạ tầng thôi, còn những vấn đề liên quan đến giao thông thì đâu chỉ có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải? Còn “ông” xây dựng, “ông” quy hoạch như thế nào, ông Bộ Công an giải quyết vấn đề trật tự an toàn ra sao?
Tôi nghĩ rằng, ngay cả cơ chế cũng phải làm sao để cả người dân cũng phải tham gia vào, không chỉ tham gia ở tinh thần tự giác mà phải tham gia cả về phương diện bắt buộc. Đổi mới không có nghĩa là chỉ Chính phủ đổi mới, mà cả người dân cũng phải đổi mới, phải chia sẻ chứ không phải chỉ một chiều, như lý tưởng được”.
Gần như chắc chắn là 3 trong số 4 Bộ trưởng mà ông mong muốn được chất vấn sẽ không được phân công trả lời đợt này (Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, và Bộ trưởng Bộ Y tế), ông có thất vọng không?
Tôi đành phải chấp nhận quyết định của Quốc hội thôi.
Liên quan đến việc ông mong muốn được chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, xin hỏi thêm một câu, ông có bằng lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Đinh La Thăng về trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ông Dũng không?
Tất cả các cơ quan có liên quan phải trả lời thì câu hỏi cuối cùng của Bộ trưởng Đinh La Thăng mới trả lời được. Ví dụ như về Đảng như thế nào, Bộ Nội vụ như thế nào… Tất cả những cái đó phải được đặt lên bàn thì mới biết ông Đinh La Thăng có thực thi đúng tất cả những nguyên tắc đó hay không, cơ chế có quy định hay không.
Về chuyện này tôi không dùng tâm lý. Bức xúc thì mình phải lắng nghe, nhưng khi đã trở thành quan điểm của mình thì nó phải là của mình. Việc chất vấn thì còn rất nhiều cơ hội. Còn việc chất vấn tại hội trường chỉ diễn ra trong nửa buổi thì chỉ tạo ra một mối quan tâm chung của toàn xã hội thôi. Điều đó là quan trọng, nhưng tôi không nghĩ rằng tại một cuộc chất vấn ở đây mà mọi cái sẽ giải quyết được. Ngay cả lời hứa cũng vậy, lời hứa là ý chí, còn muốn thực hiện thì cần rất nhiều điều kiện. Ví dụ như vấn đề tai nạn giao thông, không chỉ có mình ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.








