Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 01/10/2008 16:57 (GMT+7)

Cúng ma sau nhà

Nguồn gốc và tập tục      

Người Nùng hay còn gọi là người Tày đen có nhiều phân hệ. Nùng Inh, Nùng Phàn Sình... Việc phân hệ này được hình thành bởi phiên âm từ tiếng Quan Hoả. Người Nùng cư trú và tập trung ở các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và nhiều nhất là ở khu vực Hà Giang với các huyện như Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên.

Cũng giống như các dân tộc thiểu số khác, khi mê tín còn chế ngự, từ thuở xa xưa, người Nùng đã tôn thờ ma sau nhà. Với họ, ma sau nhà đã trở thành một "lực lượng siêu nhiên" có thể đem đến cho họ những tai hoạ hay sự may mắn. Người già sống lâu, vợ chồng con cái đầm ấm, mùa màng bội thu cũng như ốm đau và gặp những điều không may mắn theo họ đều do ma sau nhà chi phối. Họ vừa sợ ma sau nhà, vừa tôn thờ ma sau nhà như tôn trọng một sự linh thiêng, một thế lực vô hình có sức mạnh.

Thông thường, trong mỗi bản của người Nùng, nếu được mùa thì chuyện cúng ma sau nhà để "tạ ơn" như một công việc bình thường. Thế nhưng, đột xuất, nếu bản có đại dịch, hay gia đình có người ốm thì họ đều quan niệm rằng đã có một “cư xử” nào đó của người trong bản hay người trong gia đình "không đúng mực" với ma sau nhà. Ma sau nhà "phật ý", nổi giận, đem hiểm hoạ đến. Muốn ma "bằng lòng" thì phải cúng nạp, để cho ma bớt giận và đem bệnh tật đi.

Nếu hiểm hoạ trên xuất hiện, đầu tiên, thầy cúng được gia chủ mời đến. Sau một số các thủ tục khá tốn kém, thầy cúng sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Rượu được rót ra, tra khảo con bệnh, con bệnh nhận lỗi, thầy cúng sẽ quay sang "thương lượng" với ma sau nhà. Việc "thương lượng này" sẽ được ngã ngũ bằng sự sấp ngửa của hai đồng sencăng. Hai đồng sencăng được gieo xuống đĩa, một đồng sấp, một đồng ngửa nghĩa là ma sau nhà đã "bằng lòng". Sự bằng lòng được thoả thuận, hai đồng sencăng lại được gieo xuống đĩa, thầy cúng sẽ hỏi ma “muốn ăn” gì. Sau đó, cũng từ ý kiến của thầy cúng, gia chủ sẽ mổ bò, trâu hay gà ngựa gì đó để thiết đãi ma. Không hiểu sao, khi tìm hiểu vấn đề này, đến với các nhà đã cúng ma sau nhà, tôi thấy món "khoái khẩu" nhất mà ma thường dùng đều là ngựa, bò, trâu - một trong những loại vật nuôi có giá trị của mỗi gia đình.

Tốn kém do thiếu hiểu biết

Cúng ma, một trong những hủ tục gây nên sự tốn kém và không khoa học trong đó có tục cúng ma sau nhà
Cúng ma, một trong những hủ tục gây nên sự tốn kém và không khoa học trong đó có tục cúng ma sau nhà

Những người dân ở đây khi được hỏi đều cho biết: Đó là chuyện bình thường (?!). Việc này đã có từ lâu và đã quá quen với người dân. Họ có tiền, theo tập tục họ cúng, ngăn cản sao được (?!).

Cách đường quốc lộ số 2 khoảng 700m, khi tôi đến nhà ông C (ở Khuổi Hốc...) đèn điện đã được thắp sáng choang. Căn nhà lá sát bìa rừng của ông người ra người vào đông như trẩy hội. Đầu ngõ hai con bò và một số gia súc khác đã được buộc chặt. Thấy tôi, ông C vui vẻ ra đón. Người dân ở đây rất hiếu khách, nhất là những dịp nhà có việc như ngày hôm nay, có khách lạ như tôi, không cần biết từ đâu đến, họ rất quí.

Sau hớp chè chát, tôi hỏi chuyện, ông C cho biết: Bà vợ ông (năm nay khoảng gần 60 tuổi) ốm quá! Thấy vợ ốm, theo tập tục, ông mời thầy cúng về. Hoá ra vợ ông ốm là do ông mải việc nên để cho ma sau nhà “đói” quá, nó trả thù. Lần này, cúng ma, nhà ông mất hẳn hai con bò, một ít dê, đó là chưa kể đến một số tiền khá lớn để trả công thầy cúng, tiền mua rượu, tiền mua gạo. Ngồi quan sát căn nhà tuềnh toàng cũng như việc ăn ở kém vệ sinh, ước lượng số tiền tiêu tốn cho đợt cúng ma này tôi chợt lạnh người mường tượng ra những hiểm hoạ đang tiềm ẩn trong gia đình ông cũng như làng bản này.

Thấy tôi chăm chú quan sát chiếc sàn mới được dựng ở giữa nhà, anh T ở bản Mực - một người vừa hết hạn nghĩa vụ quân sự cho biết: Cúng ma sau nhà phải có sàn. Vì nhà ông C đã làm nhà đất nên phải dựng chiếc sàn này. Vào ngày, thầy cúng sẽ là người duy nhất được lên chiếc sàn này. Sau mỗi tuần hương, thầy cúng lại dùng dao cắt thịt cậy ván sàn đáp xuống. Người nhà lại dùng số thịt đó để nấu nướng đãi khách. Tuỳ sự đòi hỏi của ma sau nhà, tuỳ số lượng con vật được giết, chủ nhà sẽ mời khách. Luật tục của cúng ma sau nhà qui định, thịt được dùng cho việc cúng bái phải ăn và mời khách cho bằng hết. Nếu không hết, chủ nhà không được bán, được cho mà phải mang chôn.

Anh S, con cả ông C là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có vợ và 5 đứa con gái tất bật vào ra chỉ đạo việc giúp bố. Tôi hỏi anh: Sao cụ ốm không cho đi bệnh viện mà lại cúng ma anh cho biết: Người Nùng đều như vậy. Nhà có người ốm, trước tiên phải cúng ma sau nhà. Nếu không khỏi mới đưa đi bệnh viện. Nếu đưa đi viện trước rồi cúng ma sau sợ ma sẽ "nổi giận" và bắt ốm thêm.

Tôi hỏi: Nếu cúng không khỏi đưa đi bệnh viện có chữa được không ? Anh bảo, Có trường hợp cúng xong một thời gian không khỏi đưa đi bệnh viện chữa cũng khỏi. Thế nhưng, từ xưa, cha ông anh đã làm thì cháu con phải làm. Cũng qua câu chuyện, tôi được biết, do nhà nghèo nên đợt này, ma sau nhà chỉ "đòi" gia đình anh có vậy. Với nhà giàu, ma sau nhà sẽ “đòi ăn” nhiều hơn. Có nhà phải mất 4-5 triệu cho một đợt cúng như vậy.

Tìm hiểu về cái gọi là ma sau nhà ở địa bàn huyện Vị Xuyên nói riêng cũng như một số nơi khác tỉnh Hà Giang, mới thấy: Ngoài việc tốn kém thì tập tục này còn có đất phát triển cũng như chưa được xoá bỏ trong ý thức người dân là vì họ cho rằng đó là một vấn đề "rất bình thường" trong đời sống. Là một hủ tục có nguồn gốc từ sâu xa, không được tuyên truyền và ngăn cản nên việc tồn tại của cúng ma sau nhà là một chuyện hiển nhiên và đang tiềm ẩn những hiểm hoạ cho mỗi gia đình, mỗi làng bản nơi có người Nùng cư trú.

Gia đình anh Tr là người Nùng ở Đản Ván (Su Phì - Hà Giang) xuống Lũng Pầu định cư từ năm 1979. Vợ anh đang khoẻ tự nhiên lăn ra ốm. Nghĩ ma sau nhà “phật lòng” nên anh đã mời thầy về cúng tế trong nhiều năm cho tới lúc khánh kiệt mà bệnh vợ anh cũng chẳng khỏi.

Cực chẳng đã, cho rằng ma sau nhà "không ủng hộ" mình, cùng đường anh vẫy xe đưa vợ đi bệnh viện. Lên bệnh viện, với sự giúp đỡ của các y bác sĩ, sau chẩn đoán hoá ra vợ anh bị khối u ở buồng trứng, được phẫu thuật, cắt khối u, lại khoẻ và trở về đi nương như trước.

Sau hồi trò chuyện, tôi hỏi anh là tin ở bệnh viện hay tin ở ma. Với sự hiểu biết khá ngây ngô anh vẫn khẳng định là ma sau nhà đã giúp đỡ. Anh còn cho biết thêm nếu sau này vợ có ốm anh vẫn sẽ cúng ma trước nếu không khỏi mới đưa đi bệnh viện.

Tại các tuyến bệnh viện lớn của tỉnh ngoài những đối tượng các dân tộc thiểu số khác thì người Nùng đến đây chữa bệnh cũng khá đông. Hỏi các bác sĩ thì ít người biết đến tập tục trên của người Nùng ngoài anh Quốc Trọng - một cán bộ của trung tâm y tế Vị Xuyên. Anh Trọng bảo, anh biết việc cúng ma sau nhà là do ngày trước gia đình anh có ở gần bản của người Nùng. Anh tận mắt chứng kiến một số người Nùng trong bản bị sốt rét, nhưng gia đình cứ bảo do ma sau nhà. Cúng mãi không khỏi, họ đã phải đưa nhau đến bệnh viện. Rất nhiều người đã bị chết do không được chữa trị kịp thời.

Với người Nùng, tập tục cúng ma sau nhà là có thật, xuất hiện từ lâu và vẫn còn tồn tại như một hiểm hoạ. Các cấp chính quyền ở các tỉnh biên giới phía Bắc cần có biện pháp tuyên truyền, quản lý để người dân hiểu cúng ma là một hủ tục gây nên sự tốn kém và không khoa học.

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tổ chức họp các đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Căn cứ Thông tri số 10/TT-MTTQ-UB của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, với vai trò là Trưởng các Đoàn của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Liên hiệp, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ trì tổ chức họp các đoàn để triển khai thực hiện thông tri của MTTQ Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam: Điểm tựa khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số quốc gia
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam với gần 40 năm phát triển đang thể hiện rõ vai trò tổ tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin đồng thời đóng góp thực chất vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Đầu tư khoa học công nghệ giải quyết điểm nghẽn của ngành Thủy sản Việt Nam
Phát biểu tại Hội nghị khoa học công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã nhấn mạnh sự cần thiết của đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong giải quyết điểm nghẽn về logistics, môi trường, nâng cao sức cạnh tranh của ngành Thủy sản trong nước.