Công nghệ cao có chống được khủng bố?
Hiện tại, các sân bay vẫn tạo cảm giác là những khu vực được canh phòng kỹ lưỡng và không thâm nhập được. Vậy mà vài tuần trước đây đã có thể xảy ra thảm hoạ ở một sân bay. Lực lượng an ninh nước Anh đã phát hiện ra âm mưu làm nổ tung 10 chiếc máy bay và có thể khiến 3000 người thiệt mạng. Cách đây 5 năm, đã có chừng ấy người chết trong thảm hoạ khủng bố Tháp đôi ở New York (Mỹ).
Ông Bruce Schneiner – chuyên gia về an ninh của Mỹ, khẳng định: “Phần lớn tiền bạc dành cho an ninh đã bị ném qua cửa sổ”. Theo ông, những giải pháp an ninh chỉ có tác dụng buộc những kẻ khủng bố thay đổi một chút trong chiến thuật. Chẳng hạn như các sân bay được trang bị những cổng phát hiện vũ khí kim loại rất đắt tiền. Trong khi đó, ngày 11- 9-2001, bọn khủng bố đã thành công trong việc chiếm giữ 4 chiếc máy bay bằng những con dạo nhựa! Đối với lực lượng an ninh sân bay, điều đó có nghĩa là họ cần được đầu tư thêm nữa về mặt kỹ thuật công nghệ mới để phát hiện những vật dụng nguy hiểm.
Mũi điện tử chống khủng bố
Ngày nay, tại các sân bay, người ta sử dụng các cổng phát hiện vũ khí kim loại và dùng tia X để kiểm tra hành lý. Nhựa, kim loại, giấy hoặc gỗ hấp thụ tia X với những mức độ khác nhau và nhờ vậy trên màn hình có thể quan sát được hình dạng những vật giấu trong hành lý. Điều chỉnh trở ngại ở đây là hệ thống chiếu tia X chỉ cung cấp thông tin về khối lượng riêng của chất liệu mà không cung cấp thông tin về thành phần hoá học. Chất lỏng hành khách mang theo có thể là nước ép cà rốt, nhưng cũng có thể là chất gây nổ. Peter Williams, phóng viên đài truyền hình NBC, sau khi tìm hiểu hoạt động dịch vụ và an ninh tại sân bay Reagan ở Washington đã khẳng định rằng thậm chí những giải pháp an ninh hiện đại nhất cũng không thể phát hiện được những chất gây nổ dưới dạng lỏng. Chính những chất nổ dạng lỏng đã được những kẻ khủng bố sử dụng để định đánh bom hàng loạt máy bay bay từ Anh sang Mỹ.
Có những thiết bị có thể phân biệt được các hợp chất dựa theo phương pháp gọi là dấu vân tay hoá học, nhưng giá thành rất đắt. Hiện tại người ta mới đang thử nghiệm phương pháp đo phổ nơtron để phân biệt hợp chất trong bình kín. Người ta cũng đã nghiên cứu để thiết kế thiết bị phát hiện chất nổ và chất độc bằng mùi. Trường ĐH Bonn (Đức) đã chế tạo chiếc mũi điện tử có khả năng phân biệt mùi với nồng độ một phần tỷ gam vật chất trong một mét khối không gian. Cơ quan FBI của Mỹ mới đây đã dành hẳn 450 triệu USD để sản xuất những chiếc mũi điện tử tương tự để phát hiện ma tuý và chất gây nguy hiểm còn dính trên quần áo, tay hoặc tóc của hành khách.
Phát hiện những kẻ nguy hiểm chứ không phải phát hiện hợp chất nguy hiểm
Nâng cấp thiết bị phát hiện hợp chất nguy hiểm không phải là con đường đi đúng. Kẻ khủng bố mà lực lượng an ninh Anh tóm cổ đã sử dụng thứ nước uống tăng lực bình thường để làm một thành phần chế tạo “bom lỏng”. ở đây, không một thiết bị điện tử nào có thể phát hiện ra điều đó cả! Ngoài ra, việc kiểm tra chi tiết đối với tất cả hành khách là công việc khó khăn, hầu như là không thực hiện được. Hàng ngày có 56.000 chuyến bay chở khách qua lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại châu Âu, trong một ngày đêm cũng có tới 25.000 máy bay cất cánh và hạ cánh. “Công việc chính bây giờ phải là chuyển từ việc phát hiện chất nguy hiểm sang phát hiện những kẻ nguy hiểm” - Ông Bob Polle, chuyên gia trong lĩnh vực an ninh hàng không khẳng định như vậy.
Hàng năm, Uỷ ban an ninh vận tải Mỹ bỏ ra 5 tỷ USD cho công tác phòng chống khủng bố. Cách đây chưa lâu, một phần số kinh phí này được dành cho cái gọi là hệ thống phân loại chọn lọc hành khách CAPPS (Computer Assisted Passenger Prescreening System). Hệ thống này “nhìn lướt qua” danh sách hành khách đi máy bay và chỉ ra những người buộc phải được kiểm tra kỹ lưỡng tại sân bay. Điều trớ trêu là hệ thống này trước ngày xảy ra vụ khủng bố 11-9 đã chọn ra 5 tên khủng bố từ danh sách hành khách, nhưng các nhân viên sân bay không tìm ra lý do để ngăn cản chúng lên máy bay. Kết quả là 5 tên này đã chiếm chiếc máy bay American Airlines (chuyến bay số 77) và điều khiển nó lao vào Lầu Năm góc. Cuối cùng, vào giữa năm 2004, người ta đã đóng cửa chương trình này vì lý do có quá nhiều chỉ trích về tính hiệu quả của nó.
Số phận tương tự cũng dành cho phiên bản nâng cấp gọi là hệ thống Secure Flight. Vào tháng 2 năm nay, chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố hệ thống này không có khả năng phát hiện khủng bố và ngừng tài trợ cho nó. Thay vào đó, người ta đưa hệ thống dữ liệu sinh trắc vào hoạt động. Mẫu võng mạc mắt, nét mặt, các đường chỉ tay hoặc mẫu tiếng nói cho phép xác định thân nhân con người tốt hơn là ảnh chân dung bình thường.
Hệ thống nhận dạng tự động
Một ý tưởng khác để phát hiện những kẻ khủng bố là hệ thống nhận dạng tự động trong đám đông. Khuôn mặt do camera chụp sẽ được phân tích và so sánh với ảnh trong hồ sơ lưu trữ. Vài năm trước, hệ thống do hãng Visionics chế tạo đã có khả năng phân tích một triệu khuôn mặt trong một giây. Các camera có thể được lắp đặt ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố; tại sân bay, ga tàu, trong siêu thị hoặc trên đường phố. Hệ thống cũng có khả năng “chọn ra” từ đám đông những người do dáng đi khác thường như thể mang vật gì nặng dưới áo khoác.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ thống nhận dạng trong đám đông chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi kẻ bị truy tìm đã bị cơ quan an ninh “quen mặt”; chẳng hạn phần lớn những kẻ khủng bố ngày 11-9-2001. Trong khi đó, phần lớn những kẻ lên kế hoạch đánh bom máy bay từ nước Anh lại là những kẻ “lạ mặt”. Do vậy, bên cạnh hệ thống này còn cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào các cơ quan mật vụ.
Nguồn: Science, gdtd.com.vn, số 114,21/09/2006








