Có nên loại bỏ sông Tô Lịch trong quy hoạch xây dựng Hà Nội đến năm 2030?
Theo công bố của Ban tổ chức, rất nhiều người ủng hộ thiết kế quy hoạch của triển lãm. Tuy nhiên không ít người không tìm được lời giải những thắc mắc, băn khoăn. Một vấn đề người Hà Nội thắc mắc là không thấy sông Tô Lịch trong quy hoạch Thủ đô. Sông Tô Lịch đã mang dấu ấn lịch sử thế nào mà người Hà Nội quan tâm đến thế?
Đọc sách " Hà Nội nghìn xưa" của hai tác giả Trần Quốc Vượng và Vũ Tuấn Sán thì được biết: Vào giữa thế kỷ thứ V, Hà Nội có tên Tống Bình. Nơi đây là nơi hợp lưu của các dòng sông lớn nhỏ… " Nhị Hà quanh bắc sang đông/ Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này". Nhị Hà là sông Cái chảy quanh Hà Nội, tạo bãi giữa chia ra hai nhánh nên gọi là Nhị Hà. Trước đó sông Cái chảy vòng vào Hồ Tây có hình như cái vành tai nên gọi Nhĩ Hà. Khi người Pháp đô hộ thì có tên sông Hồng. Sông Tô Lịch nhận nước từ sông Cái ở phía bắc chảy về Hồ Khẩu ( Bưởi) thì chia ra hai nhánh: một nhánh chảy dọc theo phố Thuỵ Khuê, Phan Đình Phùng đến Hàng Lược, sang Hàng Đường ( ngày xưa là Cầu Đông), Ngõ Gạch qua Nguyễn Siêu và ra sông Cái ở khoảng phố Chợ Gạo ngày nay và có tên là Hà Khẩu từ thời chúa Trịnh Giang. Một nhánh khác từ Hồ Khẩu về Cầu Giấy với sông Nhuệ tại Đại Thanh. Hệ thống sông trên vừa bao quanh, vừa chảy ngang qua kinh thành tạo thành mạng lưới giao thông đường sông thuận lợi, vận chuyển hàng hoá, giao lưu giữa Thăng Long với các vùng lân cận. Vì vậy mới có câu ca: Sông Tô nước chảy trong ngần/ con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa. Giống như các con sông khác ở Việt Nam , theo thời gian sông Tô Lịch đã mang nhiều tên: Lai Tô, Lương Bài, Địa Bảo… Tên Tô Lịch được lịch sử ghi lại từ thế kỷ thứ VI và sống mãi đến ngày nay. Năm 545, Lý Nam Đế đã dựng thành luỹ bằng tre, gỗ ở cửa sông Tô Lịch để chống quân xâm lược nhà Lương. Như vậy sông Tô Lịch đã đi vào sử sách, thơ, văn của đất nước. Sông Tô Lịch đã ăn sâu vào tâm thức của người Hà Nội như một phần ký ức khó phai và đúng là "con sông quê hương của người Hà Nội".
Theo sách "Hà Nội nghìn xưa" năm 1883 người Pháp chiếm Hà Nội đã không nạo vét sông, lại lấp hẳn đoạn sông Tô Lịch từ phố Chợ Gạo (cửa Hà Khẩu) đến đầu phố Thuỵ Khuê để làm phố. Sau hoà bình 1954, Hà Nội cho khơi lại sông Tô Lịch. Năm 1960 các kiến trúc sư Hà Nội dự kiến khơi lại và mở rộng. Nhưng rồi Hà Nội lại cùng cả nước tập trung sức để đánh Mỹ, và dự kiến ấy đến nay vẫn không thành hiện thực. Dự kiến làm cho sông Tô Lịch trở lại như ngày xưa đã bị xao lãng, ngược lại đã có những việc làm góp phần xoá tên sông. Ví như khi xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, người ta đã làm cống hoá đoạn sông Tô Lịch chảy qua. Trên thực tế sông Tô Lịch đã là con sông chết và thành cống thoát nước bẩn khổng lồ của Hà Nội.
Người Việt Nam trong đó có nhiều người Hà Nội đi du lịch Hàn Quốc kể rằng: Ở Thủ đô Seoul có một dòng sông giống như sông Tô Lịch. Nghĩa là nó cũng là một chỉ lưu của con sông lớn, chảy vào giữa Seoul. Theo thời gian, do những biến cố và do con người, nó trở thành dòng sông ô nhiễm. Người Seoul quyết định đổ bê tông để thành con đường góp phần thúc đẩy sự phát triển cho thành phố. Khi kỷ niệm 600 năm thành lập thành phố Seoul, người đứng đầu thành phố lúc bấy giờ, nay là Tổng thống Lee Myung Bak được mang danh " xe ủi đất", với ý tưởng táo bạo và mạnh mẽ đã quyết định biến dòng sông chết, ô nhiễm thành dòng sông sạch và thành công viên nước giữa thành phố hiện đại, là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. Nghe việc người mà nghĩ đến ta, người Việt nói chung, người Hà Nội nói riêng mong ước có một " xe ủi đất" ở Hà Nội để biến con sông chết và ô nhiễm Tô Lịch thành công viên như ở Seoul.
Cách đây 10 năm, nhân kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, người viết bài này đã có dịp viết về sông Tô Lịch và đã phản ánh ý kiến, nguyện vọng của một số chuyên gia giao thông, mong muốn Hà Nội làm sống lại con sông Tô Lịch theo đúng nghĩa, bằng cách mở rộng lòng sông, mở cửa cho nước sông Hồng vào Hồ Tây, tạo nguồn nước cho sông, đồng thời giải toả các công trình, nhà ở hai bên mép sông, tạo quang cảnh thông thoáng đẹp, làm sạch nước thải của thành phố. Hà Nội nên sử dụng sông Tô Lịch như một đại lộ đường thuỷ trong thành phố. Trên đại lộ dài trên 20 km từ cầu Tó đến Hồ Tây, tàu thuỷ sẽ đưa, đón khách nhàn du từ ngoại thành vào thành phố… Để làm được điều này, ngành Giao thông phải giải quyết tĩnh không thông thuyền các cầu qua sông Tô Lịch. Nếu công nhận Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long đi qua sông Tô Lịch thì hàng năm vào ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội nên tổ chức lễ hội Vua dời đô đầy ý nghĩa văn hoá, lịch sử để hấp dẫn du khách trong ngoài nước.
Để chống ùn tắc giao thông trên đường phố, người Sài Gòn có ý tưởng sẽ tổ chức các tuyến "tàu thuỷ buýt" trong thành phố. Tại sao người Hà Nội không nghĩ sẽ có tuyến "tàu thuỷ buýt" từ Hồ Tây qua sông Tô Lịch ra sông Nhuệ rồi ngược sông Nhuệ về Chèm, vì hiện nay Hà Nội đã mở khá rộng, để góp phần giảm ùn tắc giao thông trên phố.
Người xem triển lãm Quy hoạch Hà Nội rất mừng khi nhìn thấy một trong các tiêu chí, hay nói đúng hơn là khẩu hiệu của Quy hoạch: " Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của hệ thống sông, hồ, suối, đầm lầy…". Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng sông Tô Lịch trong Quy hoạch. Có lẽ đó là tín hiệu vui cho các nhà đầu tư bất động sản. Chỉ cần có quyết định bê tông hoá sông Tô Lịch thì chắc chắn đoạn sông từ chợ Bưởi đến cầu Tó sẽ là tầm ngắm của các nhà đầu tư bất động sản.
Sau khi xem Quy hoạch Hà Nội, những người yêu Hà Nội và người Hà Nội gốc cho rằng các nhà quy hoạch trẻ và ngoài nước không có khái niệm có một dòng sông Tô Lịch lịch sử nên đã quên. Số ý kiến khác cho rằng không phải như vậy mà quy hoạch là đáp ứng các mục tiêu hiện đại. Có lẽ ý kiến thứ hai là chính xác.
Ý tưởng cải tử hoàn sinh sông Tô Lịch, đưa dòng sông trở lại như xưa "vừa trong vừa mát" để cho con cháu người Hà Nội nhớ về một thời " Biết nhà cô ở đâu đây/ Hỡi trăng Tô Lịch hỡi mây Tây Hồ" là không tưởng nhưng không thấy có luật pháp nào phạt hoặc đánh thuế con người mơ ước về cái đẹp. Cho nên người Hà Nội và người yêu Hà Nội vẫn mơ ước về cái đẹp của con sông Tô Lịch thời hiện đại, vẫn là Sông Tô nước chảy trong ngần và thay con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa bằng con thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời- công trình nghiên cứu được giải nhì trong Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2009.








