Cô gái “Công nghiệp hoá” một thức uống dân dã
Tốt nghiệp Trường THPT Lê Quý Đôn, Đỗ Thị Lan Nhi (sinh năm 1979) thi vào Khoa Hóa, ngành Công nghệ Thực phẩm, ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Cô gái trẻ có một quan niệm khá thực tế về sự lựa chọn củamình: "Với các ngành công nghiệp hiện đại, Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh. Thực phẩm là ngành đặc thù của mỗi đất nước và... không bao giờ con người từ chối nó". Mơ ước của Lan Nhi là làm sao pháttriển được những nét đặc thù của dân tộc mình. Chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, bạn bè ai cũng "đặt hàng" những đề tài khá hay, khá nóng và rất vĩ mô. Riêng Lan Nhi, cô khiến mọi người bất ngờ bởimột sự lựa chọn rất đơn giản: Nghiên cứu chế biến nước sâm rong biển từ nguồn rong nâu và các dược thảo.Không ai ngờ cô gái học xuất sắc nhất nhì khoa lại tính chuyện tốt nghiệp với đề tài về món giải khát khoái khẩu mà mình hay uống bên vỉa hè! Nhưng Lan Nhi có cái lý của cô. Cô cho biết: "Theo xuhướng chung của thế giới, người tiêu dùng hiện nay đang có khuynh hướng lựa chọn các sản phẩm truyền thống mang tính dân tộc, và có thành phần dinh dưỡng từ nguồn nguyên liệu tự nhiên ban đầu. Do đómà một số mặt hàng điển hình trong ngành nước giải khát hiện nay rất được ưa chuộng như nước ép, cam, táo, đào, mãng cầu... nước linh chi, nước giải khát không có gas. Trong lĩnh vực khoa học côngnghệ, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy vấn đề cấp thiết hiện nay là phải tận dụng, khai thác nguồn nguyên liệu thiên nhiên, giàu dinh dưỡng và đem lại những sản phẩm vừa có hiệu quả kinh tế, vừa cólợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong lúc đó, nước sâm rong biển từ lâu đã được nhân dân ta chế biến và sử dụng rộng rãi vì những ưu điểm của nó như có nguồn gốc tự nhiên, ngon, bổ dưỡng, tính mátphù hợp với khí hậu của Việt Nam và giá rẻ. Em muốn nghiên cứu các đặc tính của sản phẩm và tiến tới sản xuất với quy mô công nghiệp nhằm góp một phần nhỏ vào sự bảo tồn sản phẩm truyền thống, cũngnhư đa dạng hóa thị trường nước giải khát không cồn".
Để đạt được ước muốn đó, Lan Nhi đã dày công cho khâu chuẩn bị. Mặc dù khá đơn giản nhưng lĩnh vực nghiên cứu lại chưa từng có một tiền lệ nên mọi thứ cô phải bắt đầu từ đầu. Khi đã chuẩn bị kỹ vềphần lý thuyết, Lan Nhi bắt đầu hành trình thực nghiệm với những chuyến lân la thử nước sâm rong biển ở hàng chục điểm trên địa bàn thành phố. Không chỉ phân biệt được đâu ngon, đâu không ngon, Nhicòn rành rõi cách nấu nước sâm của người Việt khác người Hoa ra sao. Khi vốn kiến thức về công thức dân gian khá dày, Nhi bắt đầu vào vai nội trợ với những nồi nước sâm tự nấu hằng ngày để... làm mẫunghiên cứu phân tích. Chiều, sau khi tan học, cô tranh thủ một ôm nào rong biển, nào mã đề, thuốc dòi, rễ tranh, mía... cho vào tủ lạnh. Đêm đi dạy ngoại ngữ về lại lúi húi nhặt rửa chuẩn bị cho sángnấu. Khi thành phẩm nước vừa xong, Nhi lại lấy mấy chai nước làm mẫu, lang thang qua hết Phân viện Kiểm nghiệm và Trung tâm Phân tích Thí nghiệm thành phố để phân tích, chạy sắc ký. Ròng rã nhiềutháng trời trằn mình trong phòng thí nghiệm và tính toán, bằng phương pháp sắc ký lỏng, cô đã phát hiện ra loại nước uống dân dã này có rất nhiều vi chất dinh dưỡng hấp dẫn. Rong rất giàu khoángnhưng đồng thời cũng chứa As. Các dược thảo như mã đề, thuốc dòi, rễ ranh, mía... vừa có tác dụng khử bớt mùi tanh của rong vừa là nguồn cung cấp khoáng, bù đắp vào lượng khoáng mất đi do phải hạnchế lượng rong sử dụng nhằm khống chế hàm lượng As. Bên cạnh đó, các dược thảo còn có một số nhóm hoạt chất như Glycozit, Flavonoid, tinh dầu... Không chỉ định danh được những thành phần hóa học củanước sâm, Lan Nhi còn tạo ra một quy trình chế biến và công thức phù hợp. Với thành phần nguyên liệu: 90g rong, 150g mã đề, 150g thuốc dòi, 50g rễ tranh, và lượng thích hợp các nguyên liệu phụ, nấutrong thời gian 45 phút, thanh trùng, Lan Nhi đã tạo ra được loại nước sâm bảo đảm các chất bổ, ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt bảo quản được trong ba tuần, khác với cách nấu dân gian chỉbảo quản tối đa một ngày trong điều kiện thường. Từ công thức, quy trình và cách bảo quản này, người ta chỉ cần nhấn thêm một bước nữa - sử dụng công nghệ đóng chai tự động... là đã có thể sản xuấtcông nghiệp hàng loạt.
Tháng 1 vừa qua, đề tài của cô đã được nhận giải nhì trong số 68 Giải thưởng khoa học sinh viên lần thứ 4 năm 2002 (Eureka 2002). Nhưng mơ ước của cô kỹ sư công nghệ thực phẩm không chỉ dừng lại đó.Lan Nhi vẫn tiếp tục nghiên cứu để món nước giải khát dân dã này tiến cao hơn: biến nồi nước lá nấu kỳ công của dân gian thành một thức uống liền dạng bột hòa tan.
Hiện nay, ngoài công việc của một tư vấn viên thuộc Công ty Bureau Verita chuyên tư vấn về ISO, dạy Anh ngữ buổi tối cho Trường Ngoại ngữ Không Gian, Đỗ Thị Lan Nhi còn đang theo học cao học. Và côvẫn mong giới thiệu được sự đặc thù của thực phẩm Việt Nam trong thời đại hội nhập.
Nguồn: Mai Nguyên Vũ (Tạp chí Tài hoa trẻ), http://www.nhandan.org.vn