Chưa theo kịp mong muốn của người dân
Nhà sử học Dương Trung Quốc – đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tới lần này là nhiệm kỳ thứ 3 - trải lòng với những suy nghĩ về hoạt động Quốc hội, về trách nhiệm và quyền hạn của những đại biểu dân cử.
Vị thế "cơ quan quyền lực cao nhất” còn chưa được QH thể hiện đúng tầm
Nếu như ta phân tích cách làm luật chủ yếu chỉ thẩm định dự thảo do cơ quan hành pháp thực hiện, chất lượng và thời gian phát huy một bộ luật mới cứ trên dưới chục năm đã bất cập phải sửa lại, việc giám sát để con voi lọt qua lỗ kim... thì tiêu tiền của dân nhiều cũng ...ngại thật. |
- Thưa ông, là đại biểu Quốc hội đã 3 nhiệm kỳ, ông đánh giá thế nào về hoạt động của Quốc hội trong quãng thời gian vừa qua với tư cách là người trong cuộc?
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc: Một thập kỷ trải nghiệm, qua 3 vị Chủ tịch (Nguyễn Văn An, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng) đương nhiên có nhiều cảm nhận về sự thay đổi và thấy được nhiều thay đổi tích cực. Trước khi trở thành đại biểu QH, tôi đã được quan sát hoạt động của nhiệm kỳ khoá X khi là một nhà báo; còn là một người tham gia nghiên cứu lịch sử bộ máy nhà nước, tôi có cơ sở so sánh để nhận ra những thay đổi dài hơn.
Riêng với 2 nhiệm kỳ XI,XII và những năm đầu của nhiệm kỳ XIII, cảm nhận rõ nhất là nỗ lực và xu thế dân chủ hoá là không thể nào khác được. Cho dù có sự khác biệt về phong cách điều hành của mỗi vị Chủ tịch QH, nhưng ai cũng tỏ rõ nỗ lực muốn nâng dần vị thế của QH trong thể chế chính trị của đất nước, trong tương quan với cơ quan hành pháp và đó cũng là cách để khẳng định mình trên một cương vị ngày càng được xã hội quan tâm.
Nhưng vấn đề quan trong hơn lại thuộc về người dân. Sự mong muốn, kỳ vọng hay đòi hỏi của người dân ngày càng cao, dường như luôn cao hơn hiện trạng. Đối với người dân cái vị thế "cơ quan quyền lực cao nhất” được ghi trong Hiến pháp vẫn chưa được QH thể hiện đúng tầm.
Đó cũng là một áp lực mà truyền thông đóng vai trò quan trọng. Sắp tới có thể QH xây dựng một chương trình truyền hình riêng. Sau chất vấn, những quy chế về việc lấy phiếu tín nhiệm (hay bất tín nhiệm) sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực hơn. Điều đó cũng đòi hỏi ngoài nỗ lực của cơ chế vận hành thì năng lực của mỗi đại biểu QH cũng là một vấn đề được người dân quan tâm. Người dân sẽ giám sát các đại biểu mà mình đã bầu ra ngày càng chặt chẽ hơn. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân không chỉ phản ánh nguyện vọng mà ngày càng nhiều, người dân thẳng thắn chất vấn đại biểu của mình. Đó là điều tốt.
Làm luật do cơ quan hành pháp soạn thảo; Giám sát để con voi lọt qua lỗ kim…
Cá nhân ông còn thấy có những vấn đề gì khiến hoạt động của Quốc hội chưa thực sự hiệu quả?
Vấn đề trung tâm là làm sao cho QH hoạt động mang tính chuyên nghiệp hơn, cả về cơ chế và kỹ năng của đại biểu. Dù đặc thù của QH ta sẽ còn tồn tại lâu dài thì tính chuyên nghiệp vẫn là mục tiêu phải phấn đấu. Trước hết không thể như tỉ lệ hiện nay, đại biểu chuyên trách mới chiếm chừng 1/3. Hơn thế, năng lực của mỗi đại biểu không chỉ trông chờ vào riêng sức của mình.
Ở QH các nước khác mỗi đại biểu có hẳn một văn phòng mà liệt kê số nhân lực, thiết bị hay tài chính ta có thể "choáng” luôn. Tôi nhớ lời một quan chức của Nghị viện châu Âu: "Dân chủ là tốn kém !” khi phân tích những chi phí để bảo đảm sự bình đẳng ngôn ngữ trong hoạt động của nghị trường Liên minh vì phải lập đủ 27 cabin dịch bảo đảm cho cả những cộng đồng ít dân cư được bình đẳng với cộng đồng đông dân cư...
Ở ta, đại biểu chuyên trách đã ít và điều kiện vô cùng thiếu thốn. Còn đại biểu không chuyên trách thì về căn bản "tự thân vận động”. Vậy mà nghe con số mỗi ngày (của thời gian triệu tập kỳ họp) chi tiêu những bao nhiêu tiền...dân đã sốt ruột và đại biểu cũng ngại nói ra...Cũng phải thôi, nếu như ta phân tích cách làm luật chủ yếu chỉ thẩm định dự thảo do bên hành pháp thực hiện, chất lượng và thời gian phát huy một bộ luật mới cứ trên dưới chục năm đã bất cập phải sửa lại, việc giám sát để con voi lọt qua lỗ kim... thì tiêu tiền của dân nhiều cũng ...ngại thật.
Đó là những vấn đề thấy mà chưa thể khắc phục sớm được.
Tư duy lịch sử là một lợi khí của tôi
Ra oai không khó những sửa sai thì vô cùng khó. Và nó đòi hỏi trước hết là chính năng lực của các đại biểu QH có thực công tâm, tinh tường khi sử dụng cái quyền này hay không? Với cơ chế trong QH rất đông đại biểu là thành viên cơ quan hành pháp, hơn 90% là đảng viên, thói nể nang, quan hệ xin-cho rồi sức ép của dư luận... làm sao sử dụng cái quyền ấy cho có hiệu quả thật không đơn giản... |
Là một đại biểu được nhiều cử tri trông đợi, nhưng gần đây, theo nhận xét của một số người, hình như càng ngày ông càng ít nói hơn ở QH ?
Tôi cũng nghe thấy điều đó, nhưng tôi không cảm thấy điều đó. Vì nói nhiều hay ít là do nhu cầu và cơ hội. Nhu cầu là do nhận thức của mình đối với những vấn đề của cuộc sống và những vấn đề QH đem ra bàn, chứ không thể thích gì nói nấy. Còn cơ hội là phải có diễn đàn. Hiện nay, rất đáng mừng là các đại biểu rất hăng hái bấm nút đăng ký tại những phiên họp toàn thể. Chậm một chút là danh sách nằm tít mãi sau, nhiều khi không đến lượt vì hết giờ. Ngay lúc có nhu cầu muốn phát biểu tôi cũng thường lắng nghe một số người phát biểu trước rồi mới đăng ký. Ví như trong kỳ họp này rất nhiều lần tôi đăng ký nhưng không đến lượt. Một lần chủ toạ cho "vượt cấp” thì được phát biểu. Nhưng không có cơ hội phát biểu thì tôi viết ý kiến gửi lên Ban Thư ký đối với những phiên thảo luận về luật. Còn việc phát biểu ở tổ nữa, việc làm của đại biểu quốc hội đâu chỉ có phát biểu ở hội trường.
Lại cũng có thể, bây giờ mình cao tuổi rồi, nói năng không hoạt bát như xưa nữa lại hay "cân nhắc” hơn trước. Nhưng khi nào đã nói thì phải nói điều "gan ruột” của mình và không e ngại phật ý ai, chỉ có điều phải tôn trọng người nghe. Bài phát biểu hôm đóng góp báo cáo của Chính phủ mới rồi chẳng hạn. Vả lại tôi không phát biểu những điều tôi chưa thấu. Nghe có lợi hơn nói. Tôi luôn thể hiện sở trường nghề nghiệp của mình. Tư duy lịch sử là một lợi khí của tôi.
Quốc hội dường như đang đứng ngoài hoạt động đối ngoại
Tôi không nghĩ là ông "không còn hoạt bát như xưa”, lần nào gặp tôi cũng thấy ông tràn trề ý tưởng và ý kiến nhưng lại rất thận trọng bằng tư duy của một người làm sử. Như vậy là có một vài vấn đề như ông nói là ông đưa ra QH bằng những văn bản mà giới báo chí chưa tiếp cận ?
Khi bàn về tăng cường Đổi mới hoạt động của QH, tôi không có cơ hội phát biểu nên bằng văn bản tôi góp ý kiến về việc dường như QH đứng ngoài các hoạt động đối ngoại.
10 năm tham gia các kỳ họp của QH, hoạ hoằn có việc phải thông qua những văn bản nào liên quan đến ngoại giao như gia nhập WTO hay ký kết hiệp định liên quan đến lãnh thổ thì QH mới bàn đến ngoại giao khuôn lại trong nội dung những văn bản Chính phủ trình lên. Khi có những bức xúc của dân , các đại biểu QH "đòi” thì Bộ Ngoại giao mới cử người đến trình bày mà không thảo luận như một buổi thuyết trình ngoài chương trình nghị sự...
Đành rằng ngoại giao (hay quốc phòng cũng vậy) là một lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, có nhiều điều cần giữ kín v.v... cần để Chính phủ chủ động xử lý, có sự chỉ đạo của trên, QH thì có Uỷ ban Thường vụ và Uỷ ban Đối ngoại, nhưng nhân dân quan tâm thì đại biểu QH phải nắm vững phải đề đạt ý kiến của cử tri... Chính vì chưa chú trọng việc này mà QH và đại biểu QH chậm giám sát những hiện tượng như sử dụng nhân công nước ngoài, cho thuê rừng, mỏ hay gần đây cho nuôi cá sát những khu vực an ninh trọng yếu. Tất cả những hiện tượng này Quốc hội chỉ được biết qua báo chí phát hiện mà thôi. Vì thế tôi đề nghị cần để QH tiếp cận nhiều hơn trên lĩnh vực này trong chương trình hoạt động của mình...
Quan sát đời sống xã hội và ngay trong hoạt động QH , tôi kiến nghị và đưa ra sáng kiến pháp luật là cần có một đạo luật về ngôn ngữ và chữ viết. Hay gặp Bộ trưởng Văn hoá Thể thao - Du lịch kiến nghị cần tu sửa các tấm bia mang tính chất xác định chủ quyền của chế độ cũ ở một số hòn đảo ở Trường Sa, coi đó là di tích cần được bảo tồn v.v... Đại biểu QH có thuận lợi nhất là dễ tiếp cận với những người có trách nhiệm để đề đạt ý kiến, hiệu quả cao.
Duy chỉ có việc khiếu kiện của dân là khó mà thôi. Đơn từ loanh quanh vì nhiều khúc mắc, nhiều khi xấu hổ và đây là vấn đề nhức nhối nhất chắc không chỉ của riêng tôi...
Bỏ phiếu tín nhiệm không phải là "thượng phương bảo kiếm”
Duy chỉ có việc khiếu kiện của dân là khó mà thôi. Đơn từ loanh quanh vì nhiều khúc mắc, nhiều khi xấu hổ và đây là vấn đề nhức nhối nhất chắc không chỉ của riêng tôi... |
- Chưa thấy ông có ý kiến về vấn đề đang rất thời sự, đang được nhiều đại biểu và người dân quan tâm hiện nay là việc bỏ phiếu tín nhiệm ?
Đúng! Đây là một vấn đề được mọi người trong và ngoài QH đều quan tâm. Nó đã có trong luật mà chưa thể thực thi vì những vướng mắc thủ tục nhưng tôi cứ nói thẳng đó là những rào cản kỹ thuật cố ý của những người soạn thảo.
Nay tháo gỡ được là rất tốt, dân hy vọng nhiều. Nhưng tôi cũng suy nghĩ nhiều, nhất là khi thấy có vị đại biểu đưa ra hình ảnh và đựơc báo chí tán tụng khi ví nó như "thượng phương bảo kiếm”.
Tôi cứ nghĩ, cái vật quý và nhiều quyền lực này là ý chí của một ông vua, giao cho một người được vua tín nhiệm là ông "bao công” . Vậy thì nằm trong tay QH với cơ chế dân chủ thì gần năm trăm bàn tay cầm một thanh kiếm huơ thế nào cho trúng để "chém” đúng kẻ gian, không phạm người ngay !?
Khó lắm, do vậy nói đến sự thận trọng không phải là bàn lùi mà phải làm từng bước, rút kinh nghiệm, khoanh từng đối tượng tránh "khí thế long trời lở đất”. Ra oai không khó những sửa sai thì vô cùng khó. Và nó đòi hỏi trước hết là chính năng lực của các đại biểu QH có thực công tâm, tinh tường khi sử dụng cái quyền này hay không? Với cơ chế trong QH rất đông đại biểu là thành viên cơ quan hành pháp, hơn 90% là đảng viên, thói nể nang, quan hệ xin-cho rồi sức ép của dư luận... làm sao sử dụng cái quyền ấy cho có hiệu quả thật không đơn giản...
Nói cho cùng thì chẳng có gì là đơn giản cả, công việc của Quốc hội càng như thế !
Xin trân trọng cảm ơn Nhà sử học Dương Trung Quốc!








