Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 06/09/2005 15:15 (GMT+7)

Cha ông ta quan sát sao trời như thế nào?

Đây là tư liệu quý giúp cho các nhà thiên văn hiện đại biết được những gì xảy ra từ ngàn năm trước và cho thấy ngay từ xa xưa, cha ông ta đã quan sát sao trời.

Toàn bộ sử đã ghi được 147 năm có hiện tượng, nhiều năm có hai hoặc ba. Phần ngoại kỷ từ năm 204 trước Công nguyên đến năm 479 sau Công nguyên, ghi được 24 năm có hiện tượng. Kỷ nhà Ngô, nhà Đinh chỉ ghi được 2 lần nhật thực, kỷ nhà Lý ghi được 17 năm có hiện tượng. Nhà Trần kéo dài 175 năm chỉ ghi được 36 năm có hiện tượng. Nhà Hậu Lê với 10 đời vua, trị vì 99 năm, ghi được 14 năm có hiện tượng. Nhà Mạc không thấy ghi. Đến thời Lê Trung Hưng (vua Lê chúa Trịnh) ghi được 54 năm với nhiều hiện tượng.

Có điều ngày xưa các quan thiên văn phương Đông chỉ quan sát 28 chòm sao quay quanh sao Bắc Đẩu, gọi là “nhị thập bát tú”. Đông Tây Nam Bắc mỗi phương có 7 ngôi và ngũ tinh Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Các quan thiên văn thường gắn sự kiện sao trời và thiên nhiên với tai hoạ, số phận và phục vụ quyền lực chính trị cho người đương thời.

Trong khi đó ngày nay khoa học thiên văn đã biết, Hệ Mặt trời gồm 9 hành tinh quay quanh Mặt trời, các hành tinh quay quanh bị sức hút của mặt trời bằng trọng lực. Các vệ tinh quay quanh hành tinh, cũng bị sức hút của hành tinh mẹ. Tuỳ theo xa hoặc gần, vòng rộng hay hẹp, đều rất chính xác. Nó được hình thành từ cách đây 5 tỷ năm.

Hệ Mặt trời của chúng ta lại rất nhỏ bé, nó nằm trong cánh tay hình xoắn ốc của giải Ngân hà. Thiên hà của chúng ta rộng tới 90 ngàn năm ánh sáng. Từ Hệ Mặt trời vào đến trung tâm xa tới 30 ngàn năm ánh sáng, bởi Hệ Mặt trời nằm phía trong gần rìa chứ không phải ngoài rìa. Trong khi đó, 1 năm ánh sáng quy ra bằng gần 1 vạn tỷ km, mà trong vũ trụ cũng có hàng triệu thiên hà.

Từ Trái đất lên đến một ngôi sao gần nhất trong giải Ngân hà của chúng ta cũng xa tới 4 năm ánh sáng mà chỉ riêng Ngân hà của chúng ta cũng có tới hàng tỷ ngôi sao.

Nhật thực và Nguyệt thực là bóng mặt trăng che khuất mặt trời, hoặc bóng trái đất che khuất mặt trăng. Hiện tượng xảy ra khi cả 3 cùng một đường thẳng, nó là hiện tượng bình thường. Ngày nay, khoa học thiên văn có thể tính toán biết được năm nào tháng nào xảy ra hiện tượng ấy. Thế mà ngày xưa mỗi khi hiện tượng này xảy ra, các quan thiên văn cho là điềm gở, thường huy động hết những gì có thể gõ được, thổi được, toả ra những âm thanh dữ dội để cứu hộ, cả trong dân gian và cung đình.

Hiện tượng Nhật thực đầu tiên được ghi lại trong bộ sử là vào năm 204 trước Công nguyên. Và từ đó được ghi lại rất nhiều. Mỗi khi có hiện tượng này nhà vua thường trai giới, thậm chí không dám ngồi ở chính điện để làm việc nữa. Vào thời Lê Thái Tông, quan Lương Đăng còn chế ra một bản nhạc để cứu hộ Mặt trăng, Mặt trời, chắc bản nhạc này phải dùng đến những bộ gõ, bộ hơi, bộ rung tạo ra những âm thanh dữ dội. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn thổi, tiếng tù và rúc chắc phải đinh tai nhức óc. Bởi từ trước, cách thời này khoảng 1500 năm, Đại Việt sử ký toàn thư đã ghi những câu rất dữ dội: “Canh Tý năm thứ 76 (141 trước Công nguyên). Mùa đông, tháng 10, Mặt trời, Mặt trăng đều sắc đỏ. Tháng 11, Mặt trời đỏ tía, năm sao đi ngược chiều, giữ lấy sao Thái Vi ở về khu vực sao Chẩn, sao Dực, tức là cung thiên tử, tòa ngũ đế”.

Nhâm Dần thứ 69 (139 trước công nguyên). Mùa xuân, tháng Giêng, ngày 30 có Nhật thực. Mùa hạ, tháng 4 có sao to bằng Mặt trời mọc ban đêm”.

Sao to bằng mặt trời mọc ban đêm? Thời xưa cho là quá lạ. Nhưng ngày nay, khoa học thiên văn đã biết rằng đấy chỉ là một ngôi sao lớn bị nổ bùng trong vũ trụ xa xăm từ hàng ngàn năm trước. Vì nó ở quá xa nên thời ấy ánh hồi quang của nó mới lọt đến con mắt nhà thiên văn đương thời. Hiện tượng này cũng xảy ra ở kỷ nhà Lý vào năm Đinh Sửu 1097. Sách ghi: “Mùa thu, tháng 8 sao mọc ban ngày”.

Vì hồi quang của nó quá sáng. Ban ngày ánh sáng Mặt trời cũng không át nổi.

Vào năm Tân Sửu 1181 kỷ nhà Lý cũng ghi “mùa hạ, tháng 4, sao Huỳnh Hoặc phạm vào sao Nam Đẩu. Thái tử cũ là Long Xưởng làm loạn, đói to, dân chết gần một nửa”.

Chả lẽ sao Hỏa đi dưới chòm Nam Đẩu lại là nguyên nhân gây ra nạn đói? Sao Hỏa đi đến gần Trái đất chỉ có 56 triệu km, còn chòm Nam Đẩu cách xa Trái đất ít nhất là ngàn năm ánh sáng. Nó xa quá, thì có quan hệ gì.

Vào thời vua Lý Cao Tông, cuốn sách chép: “Kỷ Dậu năm thứ 4 (1189) mùa xuân, tháng 2, ngày 1 Tân Dậu có Nhật thực, Mặt trời, Mặt trăng sắc đỏ như máu. Mùa đông, tháng 12, sao Huỳnh Hoặc phạm vào sao Thái Bạch.

Sao Kim và sao Hỏa là hai anh em cùng trong Hệ Mặt trời. Sao Kim quay một vòng chỉ hết hơn 6 tháng vì gần Mặt trời hơn Trái đất, còn sao Hỏa ở xa Mặt trời, một vòng quay hết gần 2 năm. Mỗi hành tinh đều có quỹ đạo riêng, nên nhiều năm cũng có hiện tượng nhiều hành tinh cùng trên một đường thẳng, vì trong 8 hành tinh của hệ mặt trời đều quay trên một mặt phẳng, chỉ trừ sao Diêm Vương ở ngoài cùng thì khác, một vòng quanh của sao này quanh Mặt trời hết 250 năm.

Còn sao Chổi, thực ra cũng là hiện tượng bình thường, sao Chổi chỉ là một vật thể nguội chuyển động quanh Mặt trời, kích thước chỉ khoảng 10km, có quỹ đạo hình elip, viễn điểm ra ngoài quỹ đạo của hành tinh Diêm Vương. Sao Chổi được cấu tạo bằng phân tử dễ bốc hơi như băng, amôniac, mêtan. Khi chưa đến gần mặt trời, chỉ là tinh thể nguội, đến gần Mặt trời bị hun nóng bốc hơi, hơi và các phân tử bị gió mặt trời đẩy ra xa. Càng gần mặt trời, đuôi càng dài. Theo quỹ đạo riêng, mỗi khi đến gần mặt trời nó lại bị mất đi một phần vật chất. Ví dụ sao chổi Somecơ - Lovi, khi đến gần mặt trời vào tháng 7/1994 đã bị đứt thành từng đoạn rồi đâm vào sao Mộc.

Đại Việt sử ký toàn thư ghi được rất nhiều năm có sao Chổi. Mỗi khi có hiện tượng này thì nhà vua có vẻ lo, ví dụ thời vua Lê Hiến Tông.

“Quý Hợi năm thứ 6 (1503) mùa hạ, tháng 4, sao Chổi mọc ở phương Đông. Tháng 5, ngày 5, ban ra bài thơ quạt để răn:

Nửa đêm mọc sao Hỏa

Tua chổi hiện phương Đông (1)

Đất Kinh lo nước lớn

Đất Vệ sợ binh nhung

Chăm lo nên để ý

Suy xem nghiệm hay không.”

Thời vua Lê Kính Tông (1600-1619) sách có ghi: “Mậu Ngọ năm thứ 19 (1618) mùa xuân, tháng Giêng ngày rằm có Nguyệt thực. Tháng 4 ngày 24 giờ Dần có sao Chổi mọc hướng Tây Nam. Ngày 28 có sao chạy thẳng về phương Tây hình như tấm lụa”.

Thế mà bốn quan Thị lang làm tờ khải dâng lên chúa Trịnh rằng “lòng trời nhân ái, tất có điềm ra trong việc cảnh báo, nếu không biết tự sửa mình, thì trời lại ra tai biến khác thường để răn cho sợ. Thế đủ biết lòng trời nhân ái với người làm vua đến như thế..”

Rồi các quan thi nhau dâng khải, trong đó có câu: “Hoặc là trời đã tỏ sự răn bảo mà chưa biết tỉnh ngộ, cho nên hạ tuần tháng 9 qua đến thượng tuần tháng này, sao lạ hiện ra phương Đông Nam, ai trông thấy cũng phải sợ hãi…”

Và còn nhiều lời dâng tâu lên chúa Trịnh nói về hiện tượng này. Có gì đâu, chúa muốn truất ngôi vua, vì không ăn ý nên mượn hiện tượng ấy để làm cái cớ. Thực ra sao Chổi hoặc “sao chạy thẳng về phương Tây như hình tấm lụa”, chỉ là hiện tượng bình thuờng là một mảnh thiên thạch rơi vào khí quyển bốc cháy mà thôi.

Chỉ riêng năm Kỷ Hợi (1599) thời vua Lê Thế Tông, đã ghi được 3 hiện tượng.

“Tháng 4, ngày 7, có nhiều sao băng rơi xuống nội thành tại điện Kính Thiên gãy một cột. Ngày 16, giờ Dậu có Nguyệt thực. Tháng 8 ngày 23 sao Thái Bạch phạm vào sao Ất (Vua Băng) ngày 25, giờ Sửu, sao băng rất nhiều dài như tấm lụa, khi sa xuống có tiếng kêu như sấm”.

Thực ra đây chỉ là những mảnh vụn “đất đá” chưa kịp tích tụ vào thiên thể lớn tạo thành vành đai chạy quanh mặt trời. Khi bị sa vào khí quyển, do ma sát mà bốc cháy thành những vệt sáng. Có những thiên thạch khi qua tầng khí quyển chưa cháy hết rơi xuống đất. Loại to có thể làm gãy cột nội điện như sách đã nêu. Ngày nay, người ta đã biết giữa quỹ đạo sao Hỏa và sao Mộc có một vành đai thiên thạch lớn, có thiên thạch to như quả núi. Vành đai này rất nhiều và vẫn chuyển động.

Mưa sao, cũng chỉ là những hạt bụi rơi nhiều khi Trái đất đi qua vùng nhiều bụi thường là tháng 11 hàng năm.

Và nhiều lắm, cuốn sách đã ghi tới 174 năm có sự kiện, trải dài tới hơn hai ngàn năm, không sao trích dẫn hết được. Từ xa xưa, ông cha ta đã quan tâm đến thiên văn, mặc dù có những phần hạn chế vì trình độ khoa học lúc ấy. Ngoài sự mê tín, điều đáng nói là lấy hiện tượng thiên văn để răn con người làm điều thiện, nhất là những hiện tượng được ghi trong sách, đối với hậu thế ngày nay thật quý giá vô cùng.

Nguồn: Xưa Nay số 239 tháng 7/2005

-----

1.Có thể lúc đó quan sát thấy cả sao Hỏa và sao chổi

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng đội ngũ thầy thuốc nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), ngày 26/2, Đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chuyên môn đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, hội viên Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam và Hội Dược học Việt Nam.
Phát triển Khoa học công nghệ để biển đảo trở thành cực tăng trưởng xanh
Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng KHCN để phát triển bền vững biển, đảo không chỉ là một chiến lược kinh tế, mà còn là hành động thiết thực bảo vệ chủ quyền, nâng cao đời sống nhân dân. Trong không khí những ngày đầu Xuân, khi đất trời giao hòa, lòng người hướng về nguồn cội, chúng ta càng thêm trân quý vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Mùa Xuân là mùa của khởi sắc, của những kế hoạch dài hơi.
Nghệ An: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026
Chiều ngày 25/02, tại Nhà khách Nghệ An đã diễn ra buổi gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo đại diện UBND tỉnh, sở, ban, ngành cùng 66 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.
Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển
Chiều 25/2 (tức ngày 9 tháng Giêng năm 2026), Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội – làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.
An Giang: Ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ Tiếp sức tài năng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và trao hỗ trợ tiếp sức cho sinh viên
Sáng 21/02 (Mùng 5 Tết), tại Khách sạn Đông Xuyên, phường Long Xuyên, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tổ chức Họp mặt biểu dương cá nhân tiêu biểu xuất sắc, trao hỗ trợ - tiếp sức cho sinh viên năm học 2025-2026 và ra mắt Hội đồng quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030.
VUSTA tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026
Sáng 23/2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Chương trình gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA; lãnh đạo, cán bộ và người lao động các đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương và một số đơn vị trực thuộc.