Cây duối cũ và con đường mới
Số cây cối thuộc loại cổ thụ với chiều cao vài ba chục mét không còn nhiều. Dưới gốc cây phần lớn là các bụi rậm lúp xúp đầy gai góc. Khi đi hết rừng nếu để ý sẽ thấy một cây duối cổ thụ đứng đơn độc ở phía bên trái con đường, chiều cao cũng chỉ tầm chục mét. Đây là cây duối “ tồn cảo” - theo cách gọi của người Thái. Nó làm điểm tựa, che chở cho những cây “ tồn cảo” mà người ta đem theo lúc đưa tiễn người chết về nghĩa địa.
Cây “ tồn cảo” có dáng dấp một cây nêu, hoặc như cái lọng nhỏ. Phần trên được trang trí bằng vải thổ cẩm với các tua rủ dài xuống để treo các mô hình con vật như ve sầu, chim chóc… đan bằng lạt dẻo, nhuộm nhiều màu khác nhau. Theo quan niệm xưa, chỉ có người đàn ông thuộc dòng họ “quý tộc” trong xã hội Thái mới được “đem theo” cây tồn cảo khi về với tổ tiên.
Trong lịch sử bản mường, không biết có bao nhiêu cây “tồn cảo” được nương mình dưới bóng dâm của cây duối cổ thụ. Cho đến một ngày gần đây, khi tỉnh lộ 532 được nằm trong dự án làm đường nối quốc lộ 7 với quốc lộ 48. Người ta thấy, cây duối cổ thụ nằm bên trong mốc lộ giới, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông. Một hôm, dân bản thấy có thanh niên từ đâu đến hì hục đào đất dưới gốc cây duối lên.
Việc ấy vi phạm đến tập tục của dân bản đối với rừng nghĩa địa nên bắt buộc phải ngừng ngay công việc để làm rõ. Đám thanh niên nói họ làm theo lệnh của ông A là người thuê mượn họ. Ông A được gọi đến và giải thích: Ông B đã cho phép để tập kết chung vào… bộ cây cảnh cổ thụ nhà ông đang chuẩn bị cho chở về xuôi. Ông B tiếp tục giải thích rằng, cây duối này nằm bên trong mốc lộ giới, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông nên trước sau cũng sẽ bị “giải tỏa” theo quy định của chính quyền.
Đại diện dân bản nói, Nhà nước làm đường rộng thêm ra thì dân bản đi lại cũng dễ dàng hơn. Nếu vì an toàn giao thông mà buộc phải giải tỏa cây duối thì dân bản cũng đành phải ưng ý, nhưng sao lại không báo trước cho dân bản biết để làm lễ cúng cho cây, cho “rú mồ”…. nhỡ đâu vì chuyện này mà dân bản bị đau ốm, bệnh tật thì sao? Việc động chạm đến rừng nghĩa địa kỵ lắm đấy…
Cuối cùng dân bản cũng biết, việc liên quan đến “giải tỏa” cây duối cổ thụ đã được những người có trách nhiệm thông báo cho UBND xã, và xã đã báo cho xóm trưởng. Về mặt thủ tục hành chính như vậy đã đầy đủ. Tuy nhiên, việc giải tỏa cây duối này lại liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng.
Trong mỗi bản của người Thái đều bầu ra một người lo liệu chung việc hiếu hỉ gọi là ông “chà việc” hay “ông xã hội”. Người được trao chức danh này phải là người có uy tín, có sức khỏe, và nhất là phải thông thạo các thủ tục liên quan đến văn hóa, tâm linh cộng đồng. Khi có việc cưới hỏi, ông “chà việc” có thể làm luôn vai trò ông mối, hoặc đại diện cho ông mối.
Khi có việc tang, ông “chà việc” là người phân công phần việc cho mọi người trong bản: giám sát, quản lý và đôn đốc mọi người làm đúng phận sự được giao sao cho cộng đồng dân bản thực sự “trọn tình, vẹn nghĩa” với tang chủ. Do tính chất đặc biệt như vậy nên thời hạn của một ông chà việc là rất lâu, có khi đến vài chục năm. Bởi dân bản bầu ra ông chà việc xuất phát từ nhu cầu về tâm linh tín ngưỡng nên thường không có cả biên bản cuộc họp lẫn dấu mốc thời gian họp hành cụ thể.
Và tất nhiên, những ông chà việc không hề có tên trong danh sách của bất cứ ban ngành, đoàn thể nào, cũng không hề có “quyết định bổ nhiệm” từ trên đưa xuống… Ở một vài xóm bản thuần người Thái, có trường hợp dân bản bầu luôn xóm trưởng làm ông chà việc, như vậy cũng thuận tiện. Nếu trong xóm có cả người Việt và người Thái cùng chung sống (trường hợp này khá phổ biến) thì khó mà làm như thế, nhất là khi xóm trưởng lại là người Việt….
Vậy là trong việc giải tỏa cây duối cổ thụ kia, ông chà việc phải lên tiếng, có nghĩa là cả cộng đồng cùng lên tiếng. Rồi dân bản họp nhau lại, bàn bạc, đề xuất… rốt cuộc vẫn không biết phải làm thế nào để bảo toàn được cây duối cổ thụ kia. Không ai muốn nghĩ đến việc bất đắc dĩ phải đem rìu ra chặt hạ cây duối.

May thay, đơn vị nhận thi công con đường mới đã đưa đến một chiếc máy xúc. Chỉ trong nửa buổi, chiếc máy xúc đã đào đất đưa được cây duối lên, rồi đem trồng vào vị trí khác cách đấy chưa đầy chục mét, nhưng không còn ảnh hưởng gì đến hành lang an toàn giao thông. Việc này đã làm cho dân bản hài lòng. Không ai còn nghĩ ngược nghĩ xuôi hoặc băn khoăn lo lắng. Cả lãnh đạo địa phương và lãnh đạo đơn vị thi công cùng thở phào nhẹ nhõm. 






