Câu chuyện văn hóa: Chuyện ở Văn Miếu!
Khi đi ngang qua một trận đấu bóng rất sôi nổi của các em nhỏ trên vỉa hè, không may một quả bóng đã rơi trúng mặt một du khách người Nhật. Cả đoàn sửng sốt chỉ kịp nghe bà cụ thét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm mặt vì đau và sợ hãi.
Trong khi mọi người đang xúm lại giúp đỡ bà cụ thì hơn chục thủ phạm cởi trần trùng trục đứng vỗ tay, huýt sáo, reo hò ầm ĩ trên hè phố. Hàng chục ánh mắt hiếu kỳ của những người lớn xung quanh đổ ra nhưng không một ai chạy đến hỏi thăm, giúp đỡ hay quay sang trách mắng lũ trẻ con vô tâm đang hò reo khoái chí kia.
Tôi tức giận thu quả bóng và định tìm công an khu vực trình bày vụ việc nhưng ông trưởng đoàn vì không muốn rắc rối đã ngăn lại. Chuyến xe về khách sạn hôm ấy là chuyến đi dài và nặng nề nhất trong cuộc đời làm hướng dẫn viên du lịch của tôi. Tôi không thể quên ánh mắt đờ đẫn, sợ hãi, khuôn mặt ngập tràn nỗi thất vọng của bà cụ người Osaka.
Khi đón đoàn ở sân bay Nội Bài, bà đã khoe tôi bài báo Nhật viết về một em bé bán rong ở Hội An khi nhặt được tiền và giấy tờ đã đến tận khách sạn trả người đánh mất. Bà nói bà rất kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sẽ gặp được những người tốt bụng và trung thực như thế. Tôi biết nói gì với bà trong giây phút này đây?
Tại bà không may mắn, tại chúng tôi thiếu sân chơi nên trẻ em phải ra đường đá bóng hay tại chúng không được giáo dục đầy đủ về lòng tự trọng để biết nhận lỗi khi sai và biết sai thì phải nói lời xin lỗi?
Nguồn: tuoitre.com.vn, 22/08/2006








