1. Coi “thi Nho học tam trường” là khoa thi đầu tiên. Tác giả Nguyễn Duy Hinh viết: “Năm 1075 thì Lê Văn Thịnh đỗ đầu khoa thi Nho học tam trường” (tr. 35).
2. Coi “Minh kinh bác học”, “Minh kinh bác sĩ” là khoa thi đầu tiên.
Các tác giả Nguyễn Đình Bưu (tr. 7); Trần Văn Lạng (tr. 92), Đàm Dũng (tr. 144) khẳng định như vậy.
Sách “Các nhà khoa bảng Việt Nam” do Ngô Đức Thọ chủ biên: “Lê Văn Thịnh… đỗ khoa thi Minh kinh bác học năm Ất Mão niên hiệu Thái Ninh 4 (1075) đời Lý Nhân Tông” – tr. 161.
3. Coi “thi Minh kinh bác sĩ và Nho học tam trường” là khoa thi đầu tiên.
- Tác giả Quỳnh Cư – Đinh Công Vĩ viết: “Lê Văn Thịnh là thủ khoa trong khoa thi Minh kinh bác sĩ và Nho học tam trường vào đời Lý Nhân Tông” (tr. 15).
- Tác giả Hoàng Xuân Chinh - Trịnh Cao Tưởng viết: “Năm 1075 Lê Văn Thịnh đỗ đầu khoa thi Minh kinh bác sĩ và Nho học tam trường”. (tr. 42)
- Tác giả Đỗ Huy viết: “… vị thủ khoa thi Minh kinh bác sĩ và Nho học tam trường đầu tiên của nước ta Lê Văn Thịnh”. (tr. 73)
Ngoài ra còn có các tác giả Trần Đình Luyện (tr. 51), Nguyễn Hữu Toàn (tr. 106) cũng viết tương tự.
Để lời dịch tốt hơn, cần phân tích kỹ đoạn văn nhằm hiểu hết tinh thần văn bản nhắc đến sự kiện rất quan trọng này:
1. Nội dung của chiếu chỉ là tuyển người.
2. Mục đíchviệc tuyển người là để hầu vua học- thực chất là dạy vua học (vua mới 9 tuổi).
3. Tiêu chuẩnngười được tuyển là Minh kinh bác học- tức là bậc túc nho, người học rộng biết nhiều, thông hiểu kinh nghĩa (để hầu vua học).
4. Cách tuyển người(bậc túc nho) là thi nho học tam trường, khác với các cách tuyển người thông thường như “nhiệm tử” (dùng con quan); “bảo cử” (quan giới thiệu người), hoặc “tự tiến cử” (tự mình giới thiệu khả năng của mình).
5. Người trúng tuyển: Lê Văn Thịnh.
Để hiểu rõ câu văn trên cũng cần nhắc lại hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự kiện câu văn đó. Đến đời Lý Thánh Tông nhà nước chưa tổ chức việc học một cách hệ thống và chưa có chức quan. Ở các địa phương chỉ có các trường học do các thầy thuốc, thầy đồ, thầy tăng tự tổ chức. Vua Lý Thánh Tông đã thấy sự cần thiết của nho giáo với việc trị nước nên đã có những việc làm cụ thể đề cao nho giáo: xây Văn Miếu thờ Khổng Tử, Chu Công, 72 vị hiền nho và cho Thái tử đến đó học (năm 1070). Năm 1072 vua Lý Thánh Tông qua đời, Thái tử mới 7 tuổi nối ngôi, đó là vua Lý Nhân Tông. Ý nguyện của vua Lý Thánh Tông dùng nho giáo trị nước tiếp tục được thực hiện. Để nhà vua trẻ mau chóng nắm chắc kiến thức nho học, nhu cầu tìm thầy giỏi cho vua được đặt ra, do đó mới có chiếu tuyển người. Cũng do cần người giỏi nho nên mới áp dụng cách tuyểnngười bằngthi nho học, cách thức lần đầu tiên được thực hiện. Thời kì ấy, nhà Tống đã có tổ chức thi Tiến sĩ khá quy củ, cho nên cuộc thi nho học để tuyển người năm 1075 ở nước ta có thể có sự vận dụng ít nhiều cuộc thi nho học để tuyển người, song thi mới chỉ có “tam trường”, chứ không phải “tứ trường” như thi tiến sĩ sau này. Do việc tuyển người (hầu vua học) là chính chứ không phải thi tiến sĩ nên không thể có nhiều người trúng tuyển, nghĩa là nhà Lý chỉ tuyển duy nhất một người và người trúng tuyển là Lê Văn Thịnh. Nói kì thi lấy đỗ 10 người và Lê Văn Thịnh đỗ thủ khoa là “vẽ rắn thêm chân”, lấy cách thức thi tiến sĩ sau này mà áp vào việc tuyển người khi đó. Văn bản chỉ ghi: “Lê Văn Thịnh trúng tuyển tiến thị đế học”. Cũng xin nhắc thêm, đến năm 1076 vua lại xuống chiếu tuyển người (văn chức, quan viên, người biết chữ) vào Quốc Tử Giám. Chức quan “Ngũ kinh Bác sĩ” ở Quốc Tử Giám mãi đến thời Lê mới có, và là chức quan nhỏ, hàm tòng bát phẩm. Như vậy, năm 1075 chưa có Quốc Tử Giám do đó chưa thể có việc thi tuyển người làm quan ở một cơ quan chưa biết có lập ra hay không.
Trên tinh thần văn bản và hoàn cảnh lịch sử như vậy, cần dịch lại đoạn văn, nói trên như sau:
“Ất Mão Thái Ninh (năm thứ 4) (1075), Tống Hy Ninh năm thứ 8. Mùa xuân, tháng 2. Vua xuống chiếu tuyển người học rộng biết nhiều thông hiểu kinh nghĩa bằng thi nho học tam trường. Lê Văn Thịnh trúng tuyển được vào hầu vua học”.
Ở đây cần lưu ý chữ “cập”. Theo “Hán - Việt tự điển” của Đào Duy Anh, chữ cập có 3 nét nghĩa: đạt, đến - kịp, bằng - với, và. Nếu dịch “và” theo như lời văn hiện nay, thì nội dung chiếu chỉ của vua sẽ có 2 việc: tuyển người và thi nho học, hai việc khác nhau. Nếu dịch là “bằng” thì nội dung chiếu chỉ chỉ có một việc tuyển người, còn thi nho học là biện pháp để tuyển người. Cách dịch này phù hợp với văn bản: tuyển…, Lê Văn Thịnh trúng tuyển…
Cũng cần nhấn mạnh, tháng 2/1075 lần đầu tiên nhà Lý tổ chức thi nho học để tuyển người ra làm việc ở triều đình, cách thức giống như tiến sĩ sau này nên các nhà nho đã mặc nhiên thừa nhận và tôn vinh kỳ thi cũng như nhân vật Lê Văn Thịnh là điều dễ hiểu, nhưng ta chỉ nên dừng lại ở góc độ tình cảm mà thôi.
Nguồn: Tạp chí Ngôn ngữ - Đời sống, 9/2005