Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 13/01/2009 15:44 (GMT+7)

Cá “thần” ở suối Ngọc

“Suối cá thần” kỳ lạ ở hai điểm: Dòng suối trong vắt đến nỗi nhìn thấy cả sỏi đá ở dưới đáy, nên từ xưa đã được gọi là suối Ngọc hay Lương Ngọc. Suối tuy chỉ rộng khoảng 3m, dài 150m, sâu 0,8m song có tới hàng nghìn con cá. Theo lời kể của dân địa phương thì chưa thấy con cá nào bị chết và theo kiểm định của Cục Môi trường thì, tuy đàn cá sống đông như vậy song nước suối này không hề có vị tanh, hôi, ô nhiễm. Suối ấy được chảy ra từ một hang đá rất sâu dưới chân núi Trường Sinh thuộc dãy núi đá vôi trùng điệp, một bên là sông Mã hùng vĩ.

Theo truyền thuyết, có hai vợ chồng già người Mường không có con cháu, hàng ngày phải ra đồng hót lúa kiếm sống. Năm ấy, trời hạn hán, ruộng đồng khô nẻ, người vợ một lần ra dòng suối cạn, tức Suối Ngọc để mò ốc thì vớt được một quả trứng ngũ sắc trôi ngang qua, lọt qua rổ, bà liền thả nó xuống nước cho xuôi dòng và tiếp tục mò ốc, nhưng không hiểu sao quả trứng cứ trôi ngược lại và lọt vào rổ. Xem là điềm lành, bà bèn đem về khoe với ông. Họ quyết định cho gà ấp quả trứng ấy mong ngóng nó sẽ nở ra một con gì đó có thể nuôi sống cảnh già.

Song, quả trứng lại nở ra một chú rắn nhỏ. Họ buồn quá, và than, thế này thì khó nuôi nổi hai thân già rồi, đành phải thả rắn đi. Ngay lập tức, ông mang rắn ra suối Ngọc để thả. Rắn dõi nhìn theo, rồi bò theo chân người về nhà. Khi ông còn chưa kịp ngả lưng đã thấy rắn nằm kế bên. Thấy ông mệt, bà bảo để bà mang rắn mang đi thả. Lần này, đợi cho rắn bơi đi một lúc lâu, bà mới trở về nhà, và không ngờ cũng chỉ ít phút, lại thấy rắn xuất hiện trước cửa. Không còn cách nào khác, giữ rắn để nuôi.

Rắn với người thân thiết. Từ khi có rắn, nước từ đâu đổ về ngập đồng, trời cũng cho mưa thuận, cây cối tươi tốt. Dân bản tha hồ cấy cày, chăn nuôi. Cuộc sống thanh bình, no ấm. Một đêm, nước sông Mã dâng cao, sấm chớp ầm ầm, có một đàn thuỷ quái bỗng dưng vào bản phá hoại, rắn đã xông ra đánh chặn chúng, để bảo vệ bản. Sau đó, vì kiệt sức, rắn đã nằm chết bên bờ suối dưới chân núi Trường Sinh.

Ngọc Hoàng xét rắn có công lớn đã phong rắn là "Tứ phủ Long vương", và cho cai quản suối Ngọc, nhằm bảo đảm suối không bao giờ cạn, ban cho người dân. Dân bản nhớ ơn đã lập đền thờ Thần Rắn. Kể từ đó suối nước trong veo và một đàn cá lớn ánh hồng, ánh xanh, hàng nghìn con, rồi cũng theo tương truyền, đấy là quân lính của Thần Rắn lượn lờ canh gác dưới chân đền. Hiện nay, bên tả ngạn suối Ngọc vẫn còn nền móng của ngôi đền cổ xây vào thế kỷ XI, với nhiều đạo sắc phong từ thời Lê và Nguyễn. Đền đã nhiều lần được trùng tu, nhưng đến những năm 1940 thì bị hỏng nặng và giờ chỉ còn cái móng.

Đàn cá ở Suối Ngọc chủ yếu là loài cá dốc gần giống cá trắm nhưng vẩy tô xanh thẫm, mang đỏ, mắt viền xanh đỏ; vây, vi, môi đỏ chót, đuôi chấm đỏ, chấm xanh, tên khoa học là Spinibarbichtyss denticulatus.Đây là loại cá quý hiếm có trong Sách Đỏ Việt Nam .Con nhỏ nặng chừng nửa kg, con trung bình chừng 7 - 8 kg và con lớn có thể tới 20 - 30 kg. Ở ngoài sông Mã cũng có một loại cá dốc trắng. Suối Ngọc cũng còn có các loại cá trôi, chép, leo hoa, chày....

Đặc biệt là đàn cá quấn quýt nhau ngày đêm; những con cá to bằng bắp chân người bơi dày đặc. Vào mùa nước lớn, còn thấy những con cá vua cá chúa nặng 30 kg bơi lượn lờ. Trong trận lụt lịch sử tháng 10 - 2007, nước sông Mã ngập tràn vào suối Ngọc, cứ tưởng đà cá sẽ bỏ đi, song không ngờ chúng vẫn trụ lại.

Các nhà khoa học đến tìm hiểu Suối Ngọc đã cho rằng, vào thế kỷ XI có một trận lũ cực lớn lùa cá dốc từ sông Mã vào Suối Ngọc. Sau đó, lũ không xảy ra nữa. Khoảng năm 1958, người ta phát hiện lòng núi Trường Sinh có nhiều hang hốc cao tới 15 - 20m, đáy sâu gần 3 m nước vô hạn, và còn có nhêìu dòng nước nóng và lạnh. Những dòng nước bên trong ấm, khi chảy ra ngoài hoá lạnh. Đàn cá sống trong lòng núi đã nhiều năm, quen nước ấm nên khi đến cửa hang gặp đoạn nước lạnh, liền bơi vào trong.

Chúng sống hiền hoà, thường bơi ngược dòng. Càng gần miệng hang thì càng nhiều cá. Hàng ngày từ sáng sớm chúng nối đuôi nhau bơi qua cửa hang kiếm mồi, đến tối bơi vào trong hang ngủ. Khi bơi dưới ánh nắng, vảy cá lấp lánh rất đẹp. Mùa cá sinh sản vào tháng 4, tháng 5 âm lịch. Chúng chỉ ăn cỏ mọc ven bờ, rong rêu, lá và quả cây rụng; thỉnh thoẩng dạn người cá chồm lên mặt nước để đớp những chiếc lá, bột bánh và thức ăn mà khách tung cho. Nhiều thế hệ cư dân bản Mường sống bên suối đã gắn bó và chăm sóc đàn cá. Khi đồng bào ra suối vo gạo rửa rau đều thả cho cá ăn. Theo kinh nghiệm của dân gian, mỗi khi đàn cá đùa giỡn là trời sẽ mưa.

"Suối Cá thần" từ lâu đã gắn liền với tâm linh, được xem là hiện thân của thần núi và thần sông đem đến điều may mắn cho con người và giúp mùa màng tươi tốt. Người dân trong vùng tin rằng, những ai xâm phạm cá là xúc phạm thần linh. Khi nước lụt cá tràn ra ruộng nông dân đều đem trả lại. Từ mồng 8 - 15 tháng Giêng âm lịch, theo tục lệ hàng năm, cư dân địa phương đều mở hội tế thần rắn bên bờ suối cầu mong đàn cá đông đúc, người dân được no ấm, an lành.

Các chuyên gia tâm lý và các bác sĩ khi đi kiểm nghiệm nơi đây thấy rằng, do suối Cá thần nằm trong khung cảnh núi rừng, sông suối âm dương hài hoà, không khí trong lành quanh năm nên đã thay đổi được thể trạng của người bệnh. Suối lại có nhiều loại cá đẹp, kỳ lạ, vui mắt đã gây nên sự sảng khoái cho người xem. Môi trường thuận lợi ấy là liệu pháp của chính thiên nhiên đã ban cho con người. Vì thế con người cần trân trọng và gìn giữ môi trường trong lành và thiện tâm thì luôn được yên bình.

Từ năm 1993, suối Cá thần đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hoá. Sự nổi tiếng của suối Cá thần đã góp phần làm giàu cho địa phương, hàng năm đón hàng chục nghìn du khách tham quan, thu về cho địa phương hàng trăm triệu đồng. UBND huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá mới đây đã hoàn thành hệ thống khu du lịch sinh thái mang tên "suối Cá thần", rộng 5 ha, thông với một cây cầu treo bắc qua sông Mã, khánh thành tháng 9 - 2005, nối với quốc lộ 217 và tiếp nối chừng 3 km nữa là vào đến tận hạ nguồn dòng suối huyền bí.

Đến đó, du khách sẽ được lên vọng ngư đài, dạo vườn thuỷ tộc, theo bậc thang lên núi, đến công viên cây xanh, vào làng văn hoá dân tộc gồm 26 ngôi nhà sàn của người Thái và Mường, sẽ thấy nếp sinh hoạt và truyền thống văn hoá độc đáo của đồng bào, như dệt thổ cẩm, uống rượu cần, ăn cơm lam, múa Pồn Pông, múa xoè...

Ngoài suối Cá thần, xã Cẩm Lương còn giữ được nguyên vẹn hệ thống rừng nguyên sinh phong phú các loài động thực vật nhiệt đới đặc trưng thuộc dãy núi đá vôi Pù Luông - Cúc Phương. Xã đang bảo vệ 520 ha rừng đầu nguồn, và ngăn chặn nạn chặt phá rừng, nạn này làm cạn kiệt nguồn nước ngầm và suối Cá thần.

Đường ngắn nhất từ Hà Nội tới suối Ngọc là đi theo đường Hồ Chí Minh tới huyện Cẩm Thuỷ dài khoảng 160 km. Tức là từ Hà Nội đi đến thị xã Xuân Mai, tỉnh Hà Tây thì rẽ trái, mem theo công viên quốc gia Cúc Phương tới huyện Cẩm Thuỷ, rồi theo quốc lộ 217 đi về phía tây 12 km qua cầu treo trên sông Mã sẽ tới xã Cẩm Lương.

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Hội thảo “Phục hồi rừng bản địa - kết quả bước đầu và triển vọng phát triển”
Ngày 08/5/2026, tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt phối hợp cùng Trường Đại học Nông Lâm, Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế và Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Phong Điền tổ chức Hội thảo “Phục hồi rừng bản địa - kết quả bước đầu và triển vọng phát triển”.
Vĩnh Long: Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa
Chiều 8/5, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh tổ chức hội nghị phát động và tập huấn triển khai Hội thi lần thứ I, năm 2026-2027. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 131 điểm cầu trường học trên địa bàn tỉnh.
Bắc Ninh: Ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo nghề
Ngày 8/5 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức thành công Hội thảo khoa học chủ đề: “Ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng bài giảng E-learning trong đào tạo nghề”.
Lâm Đồng: Điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030
Sáng ngày 06/5, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội), Hội đồng tư vấn, phản biện đã tổ chức họp thông qua dự thảo Báo cáo phản biện Dự thảo “Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tổ chức họp các đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Căn cứ Thông tri số 10/TT-MTTQ-UB của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, với vai trò là Trưởng các Đoàn của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Liên hiệp, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ trì tổ chức họp các đoàn để triển khai thực hiện thông tri của MTTQ Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam: Điểm tựa khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số quốc gia
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam với gần 40 năm phát triển đang thể hiện rõ vai trò tổ tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin đồng thời đóng góp thực chất vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.