Bùng nổ khoa học bịp
Từ bịp để lấy tiếng...
Tờ Nature - một trong những chuyên san khoa học hàng đầu thế giới - từng có bài viết báo động về những chuyện nhầm lẫn tai hại và thậm chí gian trá trong giới khoa học. BBC nói thêm: có đến hơn 90% báo cáo trên một số chuyên san khoa học là sai sau khi đã được thử nghiệm trong thực tế.
Một con số ấn tượng khác: tờ American Scientist thực hiện cuộc điều tra (1993) và phát hiện rằng từ 6% đến 9% “kết quả nghiên cứu” đều là sản phẩm đánh cắp từ ý tưởng người khác.
Trong bản tường trình Sự gian lận khoa học và sức mạnh của cấu trúc khoa họcđăng trong Prometheus, tác giả Brian Martin cũng kể nhiều chuyện động trời… Có nhiều nhà khoa học cố tình “huyền ảo hóa” công trình nghiên cứu của mình và lẹ làng công bố sớm khiến nhiều người chân chính khác phải bỏ dở đề tài tương tự khi đang nghiên cứu thật sự. Kiểu phá bĩnh này, tiếc thay, lại ngày càng phổ biến.
Còn nữa, trong giới nghiên cứu có một ngành khoa học mà người ta gọi là “shoddy science” (khoa học thứ phẩm) mà biên giới giữa “khoa học thứ phẩm” và sự gian trá thật mờ nhạt.
Có thể kể thêm vài “vụ án” trong giới khoa học. Ron Wild – giáo sư xã hội học tại Đại học La Trobe – là tác giả của nhiều quyển sách được quan tâm, trong đó có quyển An Introduction to Socialogical Perspectives(Đại cương về viễn cảnh xã hội học) do NXB Allen & Unwin tung ra năm 1985.
Ngay sau khi quyển sách xuất hiện, người ta phát hiện rằng nhiều đoạn trong đó được “tỉa” ra từ nhiều nguồn khác nhau. Dư luận lập tức yêu cầu nhà xuất bản thu hồi quyển sách và Đại học La Trobe cũng mở cuộc chất vấn Ron Wild. Vụ sau đây còn phức tạp hơn. Michael Harvey Briggs là một trong những khoa học gia nổi tiếng nhất thế giới, từng làm việc ở các trường đại học tại Zambia, Mỹ, New Zealand và trải qua bốn năm ở Anh làm việc cho Công ty Dược phẩm Schering Chemicals.
Năm 1976, Briggs về Đại học Deakin với tư cách là giáo sư sáng lập khoa nhân sinh học (human biology) đồng thời là hiệu trưởng. Chưa hết, ông còn là tư vấn cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tuy nhiên, trong giới khoa học, có nhiều người tỏ ra nghi ngờ Briggs, trong đó có tiến sĩ Jim Rossiter…
Giữa thập niên 1980, Rossiter làm bản tường trình gửi lên hội đồng giáo sư Đại học Deakin. Sau nhiều cuộc điều tra, cuối cùng Briggs phải thừa nhận mình có gian trá “chút ít” trong công trình nghiên cứu thuốc ngừa thai. Hậu quả, ông từ chức hiệu trưởng khỏi Đại học Deakin.
…...Đến bịp để lấy tiền!
![]() |
| Các thông tin nghiên cứu liên quan chăm sóc sắc đẹp có khi là quảng cáo trá hình. |
Cách đây vài năm, khi tờ USA Today đăng nguyên trang quảng cáo về thần dược bí hiểm gọi là “Vitamin O” – được miêu tả là “các phân tử oxy ổn định trong một hợp chất gồm nước cất và sodium chloride”, ít ai để ý rằng nội dung quảng cáo đó nói về nước muối bình thường! Hiệu quả thật đáng kể: công ty sản xuất “thần dược vitamin O” Rose Creek Health Products bán được 60.000 lọ mỗi tháng với giá 20 USD/lọ.
Giới khoa học chân chính phản ứng dữ dội trước hiện tượng “voodoo science” (khoa học đểu) và một trong số đó là Robert Park – giáo sư vật lý Đại học Marylan. Ông đã báo động liên tục bằng các bài báo nhằm gây sức ép buộc Ủy ban Mậu dịch liên bang Mỹ (FTC) phải tiến hành điều tra vụ “vitamin O”. Kết quả, FTC đã buộc Rose Creek Health Products tội lừa phỉnh và cuối cùng phải đóng cửa.
Nước Mỹ từng nhốn nháo hồi cuối thập niên 1980, khi xuất hiện loạt bài của phóng viên Paul Brodeur (tờ New Yorker) cho rằng việc sống trong thời gian dài gần vùng điện từ trường sẽ bị ung thư. Không như sự liên hệ giữa thuốc lá và ung thư (có vô số nghiên cứu và thí nghiệm chứng minh), mối quan hệ giữa dây điện và ung thư chưa từng được “biện chứng”.
Tuy nhiên, đến khi chuyện này được làm rõ thì nước Mỹ đã tốn rất nhiều tiền. Đến trước năm 1999, tổng chi phí bỏ ra để dẹp tan “nỗi kinh khiếp dây điện” – trong đó có việc tái lắp đặt hệ thống đường dây – lên đến hơn 25 tỉ USD (theo Văn phòng khoa học của Nhà Trắng)!
Khoa học tà thuật có đất sống một phần nhờ sự cả tin của đa số công chúng. Doanh số bán thiết bị “trị liệu từ trường” tại Mỹ trong năm ngoái đạt đến 2 tỉ USD. Với giá 39,95 USD/bộ, thiết bị trị liệu từ trường thật ra không gì hơn là những cục nam châm bình thường được “vô hộp” bóng lộn.
Thiết bị này được dùng rộng rãi trong giới vận động viên (cái giường trị “bá bệnh” với những thỏi nam châm bên trong đang được một số hãng quảng cáo tại thị trường TPHCM - bị báo SGGP phanh phui cách đây không lâu - cũng thuộc loại thiết bị này). Ngoài ra, việc khoa học tà thuật vươn mình phát triển còn phải kể đến công của điện ảnh, với các bộ phim về người ngoài hành tinh và đĩa bay mang nội dung chủ yếu là nhảm nhí.
“Môn học” bắt cóc người ngoài hành tinh trong ngành khoa học tà ma đã hình thành với phần đóng góp rất “đáng quí” và “cần được trân trọng” của Hollywood, cho dù CIA từng tung hê nhiều lần khi tiết lộ rằng hơn phân nửa vụ nhìn thấy đĩa bay từ cuối thập niên 1950 đến thập niên 1960 đều tất tần tật là máy bay do thám U-2. “Nhiều người lượng định khoa học theo kiểu nó đáp ứng với cách mà họ muốn thế giới phải trở thành như thế” – giáo sư vật lý Robert Park nói.
Nguồn: sggp.org.vn, 21/09/2006









