Biển Đông: Chủ quyền và hòa hiếu
Trong 10 văn kiện hợp tác được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, có việc lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển giữa bộ nông nghiệp hai nước. Điều này có thể hiểu là một bước tiến trong việc giải quyết những vướng mắc về vấn đề biển Đông?
Một vấn đề quan trọng giữa các quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề nóng là thông tin.
Tôi rất nhớ câu chuyện giữa ngài McNamara (cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về câu chuyện vịnh Bắc Bộ được bắt đầu bằng câu hỏi thực hư nó như thế nào. Và liệu có cơ hội bị bỏ lỡ hay không, từ sự hiểu lầm và có những quyết định sai dẫn tới những xung đột không đáng có!
Trở lại câu chuyện này, tôi thấy thông tin - cùng với sự tin cậy, sẽ giải quyết tại chỗ những vấn đề nảy sinh để tránh điều mà chúng ta hay nói “cái sẩy nảy cái ung”. Tôi cho đây là vấn đề rất quan trọng.
Đường dây nóng đã được thiết lập đầu tiên vào tháng 9.2009 và hồi đầu tháng 6, một đường dây nóng giữa hải quân hai nước cũng được thiết lập, và giờ là đường dây nóng về hoạt động nghề cá. Có thể xâu chuỗi những sự kiện này thế nào?
Đây là hoạt động của 2 quốc gia trong rất nhiều lĩnh vực có liên quan. Việc lập đường dây nóng giữa bộ nông nghiệp hai nước trên hoạt động nghề cá- lĩnh vực rất dễ xảy ra những xung đột về dân sự, theo tôi là rất quan trọng để đảm bảo việc làm ăn của người dân, bảo đảm những yếu tố chúng ta còn đang hướng tới để giải quyết về vấn đề chủ quyền. Ngư dân Việt Nam đã khai thác tại những ngư trường này hàng trăm năm rồi.
Kỳ họp này, QH đã được nghe một buổi báo cáo riêng về tình hình biển Đông, nếu phải nói với cử tri, ông sẽ nói với họ thế nào?
Tôi sẽ nói rằng biển Đông là vấn đề hết sức hệ trọng của quốc gia và Nhà nước đã có một đường lối, một chính sách với ưu tiên giữ được sự hòa hiếu, nhưng trên nền tảng là giữ được chủ quyền. Nói cách khác, theo phương thức cổ điển của ngoại giao chúng ta là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, phải lấy chủ quyền làm trọng, nhưng có những đường hướng mềm dẻo để tránh xung đột, giữ được không khí hòa bình, vì đó chính là nền tảng cho sự phát triển.
Đương nhiên đây là những vấn đề nhạy cảm, hệ trọng. Tôi cho rằng không chỉ Thường vụ QH mà ngay các vị đại biểu QH cũng cần được tham gia để thể hiện ý nguyện của dân, đồng thời nắm bắt đường lối chính sách để có sự chủ động và thông tin lại cho người dân. Thực ra, rất quan trọng trong nền quốc phòng của chúng ta không phải là sức mạnh vũ trang, mà chính là quốc phòng toàn dân. Mà quốc phòng toàn dân thì nền tảng là sự chia sẻ, gánh vác của người dân. Tôi cho rằng điều này là hết sức quan trọng.
Đương nhiên, lĩnh vực nào cũng có giới hạn của nó. Giới hạn đó cần rõ ràng chứ không phải cứ có yêu cầu thì bộ trưởng mới ra trình bày.








