Bàn về nhà máy điện dùng năng lượng lốc xoáy
Ý tưởng nói trên quả là táo bạo và rất đáng khen nhưng vấn đề ở đây là cách thực hiện như thế nào. Nếu Michaud phát minh ra các giải pháp khí tượng học để quy tập các cơn lốc trên thế giới về một chỗ rồi tại đó tìm cách phát điện thì thật tuyệt diệu. Tất nhiên năng lượng phục vụ cho các giải pháp nói trên phải nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng điện thu được. Ở đây ông lại tìm cách tạo ra các “lốc xoáy nhân tạo” có độ cao tương đương với lốc xóay trong các cơn bão nhiệt đới rồi sử dụng nó để quay tua bin. Đây là một việc làm không hợp lý mà cũng không có tính khả thi.
Như đã biết, trình độ của con người hiện nay chưa đủ sức điều khiển được thiên nhiên mà chỉ có thể lợi dụng nó để phục vụ cho cuộc sống. Trong điều kiện thời tiết bình thường muốn tạo ra cơn lốc xoáy có độ cao tương đương với lốc xoáy trong các cơn bão nhiệt đới thì nhất thiết phải dùng một năng lượng lớn hơn so với năng lượng của quy luật bảo toàn năng lượng, một quy luật luôn luôn đúng, không những trên bề mặt địa cầu mà còn cả trong toàn vũ trụ.
Theo tác giả bài báo thì Michaud đã thiết kế được một kiểu “nhà máy điện lốc xoáy” có thể khống chế được công suất theo ý muốn của con người. Ta không đi sâu vào chi tiết, nhưng thử hỏi nguồn công suất khổng lồ đó từ đâu mà ra? Đọc kỹ lập luận của Michaud (nếu tác giả trình bày đúng ý nhà khoa học) thì nó cũng chỉ xuất phát từ hiện tượng chênh lệch nhiệt độ giữa hai tầng khí quyển, một ở ngay trên mặt đất và một ở cách mặt đất khoảng vài kilômét. Năng lượng này hoàn toàn có thể tính được bằng công thức về nhiệt động. Nếu sử dụng cửa hướng gió để nắn dòng đối lưu thành dòng xoáy cho giống “vòi rồng” thì tổng năng của nó cũng không tăng lên chút nào mà còn giảm đi nữa là khác. Nếu lại sử dụng nguồn điện năng phụ trợ để phun hơi nước tăng tốc dòng xoáy thì phỏng có lợi lộc gì, vì chúng ta chi ra bao nhiêu thì cũng thu về được chừng ấy mà thôi(1). Michaud lại còn quả quyết rằng động cơ không khí xoay trong một tháp đường kính 200 m (cao 100 m – theo số liệu ở cột 3, trang 12) sẽ có công suất 200 MW. Không biết ông lấy số liệu này từ đâu ra. Nếu luồng xoáy này có độ cao 3km tương đương với cơn lốc xoáy trong thiên nhiên thì còn có lý, đàng này bức tường chỉ có độ cao 100 m. Chỉ cần cao hơn mép bức tường vài chục mét là luồng xoáy đã tản đi rồi, còn đâu cái năng lượng khổng lồ kia.
Tóm lại ý tưởng của các nhà khoa học nhiều khi mới nghe rất hay nhưng lại không có ý nghĩa thực tiễn. Nhà máy điện lốc xoáy của Michaud dù có ra đời đi nữa thì hiệu quả phát điện của nó cũng không hơn gì nhà máy điện kiểu ống khói mặt trời. Vì một lẽ đơn giản: nguyên tắc phát điện “độc đáo” của ông có tạo thêm được nguồn năng lượng mới nào đâu.
Báo Khoa học & Đời sống (Việt Nam ) cách đây khá lâu có đăng một sáng kiến của bạn đọc là: nên làm một đường ống dẫn khí trên đỉnh Tam Đảo về tưới mát cho các công sở ở Hà Nội. Tòa soạn lúc đó có trao đổi với tôi về ý tưởng này, tôi phản đối kịch liệt nhưng đã quá muộn, vì bài báo đã lên khuôn. Rõ ràng ta thấy ở đây có nhiều chỗ chưa ổn. Chưa kể vốn đầu tư quá lớn do đường ống dài và đồ sộ, liệu luồng không khí mát mẻ này có còn “mát” khi về đến Hà Nội không. Cứ cho là bọc cách nhiệt thật tốt, liệu điện năng phục vụ các máy bơm trên tuyến ống dài hàng chục kilômét kia có đáng dùng để thay các bộ điều hòa không khí tại chỗ hay không. Tất nhiên bài báo đó đã gây nhiều tranh cãi trong công luận. Đáng buồn cười là sau đó vài tuần có cơ quan gửi thư đến xin bản thiết kế chi tiết để áp dụng cho địa phương mình.








