Bài thuốc an thần
Tôi nói ngay: “ Bài thuốc an thần này thật là tuyệt ”. Nhưng nó giúp được gì cho anh, khi đã vào đoạn cuối trào?”. Bạn tôi nghiêm nghị đáp: “Thời gian đối với chúng ta rõ là không còn nhiều, nhưng đang làm việc thì cứ phải tự mình răn mình chứ. Cậu biết không, cách đây vài năm, mình được đề bạt chức giám đốc, không ít người đến bắt tay chúc mừng và nói: “Thế là em được nhờ ông anh rồi”. Mới đây, mình trúng bí thư đảng bộ cơ quan và được cử đi dự đại hội cấp trên, lại nhiều người đến nói như vậy. Lần trước mình vui. Nhưng lần này thì khác. Mình đã thấy những người nói thế dễ đẩy mình vào trong ngay khi mình có tí chức tí quyền. Sau những lời ngọt ngào, họ ấn tiền ta, tiền tây vào tay mình nhờ giúp cái này cái nọ. May mà mình đã ngấm bài thuốc an thần này”.
Nghe đồng môn nói vậy, tôi hỏi thêm: “Theo anh, vị nào trong Bài thuốc an thần này là chủ lực?”. Anh chọn ngay vị “ Thấy của không tham ” và giải thích: “Không tham thì yên mọi bề. Còn tham thì sinh lắm chuyện, nào tranh giành chức tước, nào triệt tiêu lòng nhân ái, nào lừa dối người tốt, nào loại trừ lẫn nhau, nào trở nên ti tiện… Mình đã thấy, của cải chạy vào những nhà nào mà không do mồ hôi nước mắt của những nhà đó làm ra, thì họ không dễ ăn ngon ngủ yên; đến một thời điểm nào đấy, của cải ấy sẽ biến thành đồ tể chặt đầu họ. Biết bao kẻ phải lĩnh án tù đến án tử hình nhỡn tiền đó”. Rồi bạn tôi nhắc lại câu chuyện ngụ ngôn trong cuốn sách mà cách đây năm mười năm chúng tôi đọc cho nhau nghe: Một chú chuột tham ăn, tìm đến rương thóc một bác nông dân. Chú khoét một lỗ vừa đủ trườn lọt mình vào trong. Khi đã đánh chén no nê, bụng chú căng phình đến mức không thể thoát ra ngoài được nữa. Sáng ra, vợ bác nhủ nhà lấy thóc đi bán, phát hiện được, chú bị đòn chết…
Thấy bạn thấm sâu bài thuốc an thần , tôi nói: “Anh là người thợ rừng hạnh phúc”, rồi kể: Một bác tiều phu tốt bụng nọ, không may đánh rơi chiếc rìu đốn củi xuống sông. Mò tìm mãi không được, bác lên bờ cầu trời khấn phật. Thuỷ thần từ đáy sông hiện lên, trao cho bác chiếc rìu vàng, bác khước từ; trao cho chiếc rìu bạc, bác vẫn không nhận. thuỷ thần kéo lên chiếc rìu thép, bác thấy đúng của mình, mừng khôn xiết, nâng báu vật ấy lên hôn và cảm ơn thuỷ thần rối rít. Thấy thực lòng, thuỷ thần tặng bác luôn cả rùi vàng lẫn rìu bạc. Về nhà, bác kể chuyện lạ với mọi người. Một tiều phu trẻ cạnh nhà khát vàng, mong sớm giàu có, nhanh chóng đem rìu của mình ra sông ném xuống rồi cầu khẩn. Mọi việc tuần tự diễn ra như trước. Nhưng có điều khác trước là thuỷ thần trao cho anh chiếc rìu nào, anh nhận ngay chiếc rìu đó. Lòng tham ấy đem lại kết quả bi đát. Cả ba lưỡi rìu bỗng không cánh mà bay, anh ta “mất cả chì lẫn chài”.
Kể xong chuyện, chúng tôi xiết chặt tay nhau biểu thị sự tâm đắc. Khi chia tay, tôi không quên hỏi ai đã kê bài thuốc an thần này cho anh. Bạn cười đáp: “Năm vị đầu là của Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên sinh. Còn vị thứ sáu “Làm việc hết mình ”, mình kê vào cho hợp với khí thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện tại và đúng với bổn phận con người được sống ở đời. “Ai đến đây chép bài thuốc này, đem về “sắc uống” cũng đều khoẻ và trẻ ra”.
Nguồn: Thế giới trong ta, số 243, 10/2005








