Xưa như…Thiên văn học
Vào thế kỷ XII trước Dương lịch, ở vùng Chaldée (ngày nay cũng thuộc Irag) người ta đã biết Hoàng đới (Zodiaque; khi ta nhìn lên trời thì ta thấy hình như có một cái vung khổng lồ úp lên đầu chúng ta; ở Nam bán cầu cũng thế; khối cầu biểu kiếnđó gọi là Thiên cầu; Blaise Pascal đã định nghĩa Thiên cầu là “một khối cầu mà bán kính vô tận và tâm điểm ở bất cứ đâu”; trên Thiên cầu, Mặt trời, Mặt trăng, các hành tinh di chuyển trên một dải hẹp gọi là Hoàng đới”.
Năm 1100 trước Dương lịch, nhà thiên văn Trung Hoa Châu Hồng đã biết độ nghiêng của Hoàng đạo: Hoàng đạo (Ecliptique) là quỹ đạo của Trái đất vòng quanh Mặt trời S; quỹ đạo này không vuông góc với trục Bắc Nam của Trái đất mà lại họp với mặt phẳng xích đạo một góc bằng 23°27 phút. (Hình 1)
Thế kỷ VII trước Dương lịch, ở Chaldée (Irag), các nhà thiên văn đã nhận thấy sự hiện hữu của các hành tinh Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh.
Nhà thiên văn Thalès (Hy Lạp, ở Milet, 632-546 trước Dương lịch) đã giải thích tuần Trăng (tại sao Trăng hình lưỡi liềm, rồi tròn, rồi lại khuyết ngược lại).
Đến thế kỷ thứ V trước Dương lịch, Pythagore và các môn đẹ đã đạt nhiều thành tích về Thiên văn rất độc đáo:
-Trái đất hình cầu, quỹ đạo nghiêng 23 độ 27’ trên mặt phẳng xích đạo.
-Sự hiện hữu quanh Mặt trời không những của Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh mà còn của cả Thổ tinh nữa.
-Quan trọng nhất là 17 thế kỷ trướcCopernic (1473-1543), phái Pythagoriciens đã biết rằng Trái đất quay quanh mình và vòng quanh Mặt trời!
Hipparque, người Hy Lạp, sống ở đảo Rhodes trong Địa trung hải, vào khoảng 140 trước Dương lịch, cũng đã có nhiều thành công khoa học chính xác:
-Ông đã phát minh ra hiện tượng “tuế sai Xuân thu phân”, nghĩa là trục quỹ đạo của Trái đất quét một hình nón quanh vị trí trung bình của nó, nửa góc ở đỉnh bằng 23 độ 27’, một chu kỳ trong 26.000 năm (Précession des équinoxes) (Hình 2).
-Ông đã nghĩ ra môn Lượng giác, liên hệ giữa các góc và các cạnh trong một hình tam giác; môn học này ngày nay quan trọng biết là dường nào. -Ông cũng đã sáng chế ra một kính trắc tinh (astrolabe) để đo độ cao các sao. -Sau cùng, ông là người đầu tiên công bố Trái đất vòng quanh Mặt trời một vòng mất 365,25 ngày. Đến thế kỷ II của Dương lịch, Claude Ptolémée (H.3)
|