Xây dựng văn hoá giao thông để đảm bảo an toàn và thể hiện trình độ phát triển của xã hội
Điều đáng buồn là những hiện tượng nêu trên không còn giới hạn ở mức thỉnh thoảng, cá biệt mà ai cũng biết nó đã trở thành phổ biến ở các đô thị, như một biểu hiện của sự xuống cấp về đạo đức công cộng, không thấy còn đức tính nhường nhịn mà ai cũng cố chen lên để đi trước, đó cũng là sự tụt hậu so với thế giới vì những hành vi có thể nói là “thiếu văn hoá” của một bộ phận đáng kể dân cư tham gia giao thông, kể cả ở thủ đô văn hiến. Tình trạng đó là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông thường xuyên và đau lòng hơn vì còn xẩy ra những vụ tai nạn không đáng có. Khách du lịch đến Việt Nam được phỏng vấn thường trả lời là “Đất nước Việt Nam tươi đẹp, người Việt Nam hiền hoà mến khách, nhưng còn giao thông Việt Nam thì thấy rùng mình khiếp sợ!”.
Trước bối cảnh đó, năm nay Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức tháng an toàn giao thông với chủ đề trọng tâm là xây dựng “văn hoá giao thông”, đó là một chủ trương rất sáng suốt, kịp thời, bởi đơn giản là luật lệ giao thông có mối quan hệ hữu cơ khăng khít với nhau, văn hoá giao thông là yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn giao thông và thể hiện trình độ phát triển của xã hội, một đất nước không thể phát triển văn minh nếu cứ để hoạt động giao thông diễn ra lộn xộn và tai nạn giao thông xẩy ra triền miên. Trong khuôn khổ giới hạn của bài báo này, tác giả chỉ xin đề cập đến hai khía cạnh là khái niệm về văn hoá giao thông và môi trường của văn hoá giao thông.
Khái niệm về văn hoá giao thông:
Có nhiều cách trình bày hơi khác nhau về khái niệm văn hoá giao thông, nhưng dù với khái niệm nào chăng nữa thì bản chất văn hoá giao thông cũng có thể đơn giản hoá bằng cách diễn đạt ngắn gọn và dễ hiểu là: “Văn hoá giao thông là các đối tượng tham gia giao thông có hành vi ứng xử của người có văn hoá”.
Và văn hoá giao thông được hiển thị trên 3 mặt chính:
Một là: Am hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông, không bao giờ có những hành vi sai trái, như: đi không theo biển báo hiệu, đi sai phần đường qui định hoặc vượt đèn đỏ, đi trái đường, đi xe máy lên vỉa hè, phóng nhanh, vượt ẩu, bóp còi inh ỏi…
Hai là: Biết nhường nhịn, giúp đỡ, chia sẻ khi tham gia giao thông, biểu hiện từ việc nhỏ như nhắc hộ người quên gạt chân chống xe máy, quên đóng cửa ô tô… đến cử chỉ nhường đường cho ngừơi đi bộ và giúp đỡ khi thấy người bị ngã, nếu chẳng may gây ra va quệt thì không bỏ chạy mà dừng lại xin lỗi và tham gia khắc phục hậu quả…
Ba là: Có biểu hiện đẹp về đạo đức khi tham gia giao thông, như không cởi trần hoặc ăn mặc kệch cỡm khi đi ra đường, không nói bậy, chửi tục, chen lấn, xô đẩy…
Xem ra như vậy xây dựng nếp sống văn hoá giao thông là việc rất khó mà cũng rất dễ! Rất dễ vì do chính từng người tự giác thực hiện, không cần có trang thiết bị gì phải mua sắm tốn kém, hãy bắt đầu từ chính mình và chỉ cần từ những hành động nhỏ nhất cũng góp phần xây dựng nên văn hoá giao thông chung. Rất khó vì đây là một cuộc vận động thay đổi hành vi thói quen, mà cái gì đã thành thói quen thì thay đổi không đơn giản, dễ dàng và cần phải có thời gian để tập quen dần với cái mới. Vì thế lộ trình xây dựng văn hoá giao thông cần được thực hiện đều đặn, lâu dài với sự quyết tâm và tính kiên trì rất cao.
Môi trường của văn hoá giao thông
Văn hoá giao thông liên quan mật thiết đến toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của ngành giao thông vận tải, đến tính rộng rãi, hoàn thiện của hệ thống cầu đường và thông tin tín hiệu, đến sự chuẩn mực của các quy tắc, luật lệ hướng dẫn cho mọi người thực hiện… tất cả các mặt ấy càng hoàn chỉnh bao nhiều càng tạo điều kiện dễ dàng thực hiện văn hoá giao thông bấy nhiêu. Vì vậy văn hoá giao thông phụ thuộc trước hết vào chính sách và tầm nhìn của các cơ quan quản lý giao thông vận tải, cùng với các chương trình mục tiêu và giải pháp hữu hiệu làm cho đường sá thông thoáng, trước mắt đó là sự mở rộng, cải tạo các điểm nút, làm đường hầm, cầu vượt thay cho cấu trúc đồng mức tại các ngã tư, ngã năm, hạn chế rồi giảm dần xe cơ giới cá nhân, tăng tỷ lệ sử dụng phương tiện công cộng.. đây là những cách để tránh ùn tắc hiệu quả nhất, đồng thời quy hoạch tăng diện tích cho kết cấu hạ tầng giao thông, không thể chấp nhận chỉ có 5% đất đô thị dành cho giao thông như hiện nay. Điều này có thuận lợi là Luật Giao thông đường bộ -2008 được Quốc hội khoá XII thông qua, trong đó có quy định tỷ lệ quỹ đất giao thông so với diện tích đô thị phải đảm bảo từ 16% đến 26% và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2009.
Tăng chế tài xử phạt nặng đối với chủ phương tiện và cả người đi bộ có hành vi cố tình không chấp hành luật lệ giao thông, nhất là vượt đèn đỏ, chạy nhanh, lái ẩu, thậm chí tịch thu xe, bắt giam cải tạo khi đua xe, lạng lách gây thiệt hại trên đường. Chế tài là công cụ làm nghiêm thêm pháp luật, những ai qua Ấn Độ đã chứng kiến người dân ở quốc gia đông dân này, dân trí có lẽ cũng không cao hơn Việt Nam ta nhưng có kỷ cương rất tốt, đó là vì chế tài ở đây rất nghiêm, phạt rất nặng những hành vi vi phạm luật, chính vì thế mà hình thành được trong ý thức của từng con người biết tự kiềm chế, không vi phạm luật, ngay cả khi không có cảnh sát. Trên Tạp chí Con đường Xanh, nhà báo HH đã kể câu chuyện giao thông ở West Bengan, có tình tiết một quan chức lái ô tô du lịch dừng xe lại, xuống xe tát anh lái xe ngựa một cái vì anh này đã đánh xe đi vào làn đường dành cho ô tô, anh lái xe ngựa phải chắp tay, cúi đầu nhận lỗi; một phụ nữ đi bộ băng qua đường sai luật, bị ôtô đâm và bị thương, nhưng người chủ xe không những không bồi thường mà còn gửi đơn kiện vì tại người phụ nữ này mà xe của anh ta bị móp méo và anh ta bị chấn động tinh thần!
Đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông, tạp cho mọi người tính tự giác chấp hành luật lệ khi đi đường, đó là yếu tố cơ bản để tạo nên nét đẹp của văn hoá giao thông, đồng thời chính là một phần thuộc về phạm trù đạo đức của từng người thể hiện ra môi trường trong cuộc sống hiện đại, phù hợp với lợi ích của cộng đồng và sự tiến bộ của xã hội. Đối với những gương tốt, nét đẹp của hành động văn hoá giao thông cần được biểu dương, tuyên truyền kịp thời để nhân ra rộng hơn; đối với những biểu hiện xấu càng cần được phê phán nghiêm khắc, nhất là những hành vi quá đáng như cố tình phóng ẩu, lạng lách, vượt đèn đỏ với nét mặt ngông ngáo lỳ lợm cần được lên án mạnh, thậm chí gọi đó là hành vi “vô liêm sỉ” tự hạ thấp nhân phẩm của mình và bị mọi người kinh ghét, nếu tạo được dư luận xã hội như vậy chắc chắn các tệ nạn sẽ sớm được chấm dứt. Công việc tuyên truyền, giáo dục quan trọng này rất cần sự phối hợp đồng bộ của toàn hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm tất cả các cấp trường học và các cơ quan truyền thông, báo chí dưới sự tổ chức chỉ đạo đầu mối của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên và các Bộ, ngành hữu quan.
Được biết một tin vui là ngày 19/9/2009 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm Lễ phát động cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” kéo dài từ tháng 9/2009 đến hết tháng 9/2012 với nội dung phong phú, toàn diện và hàng năm huy động 100.000 thanh niên làm “sứ giả văn hoá giao thông” tuyên truyền cho an toàn giao thông, với mục tiêu rất thiết thực là góp phần khắc phục tình trạng giao thông trong cả nước. Đây là một cuộc vận động có ý nghĩa tốt đẹp và bổ ích đối với toàn xã hội, trước hết là thanh niên, thiếu niên. Mong rằng toàn thể thanh niên ngành giao thông vận tải sẽ là lực lượng đi đầu nhiệt liệt hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động này. Và mong Ban Giám hiệu cùng các thầy, các cô giáo tất cả các trường đào tạo trong ngành và Ban chấp hành Đoàn các cơ sở coi đây như một thời cơ thuận lợi đối với công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện học sinh, sinh viên để mai đây sẽ có hàng vạn thanh niên ra đường nêu tấm gương tốt về văn hoá giao thông trên khắp mọi miền đất nước.








