Xanh và bền vững mô hình phát triển của thế giới hiện nay
Những gì sẽ định hình toàn cảnh kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới?
Theo tôi có ba xu hướng toàn cầu sẽ định hình chương trình nghị sự toàn cầu (và không chỉ về kinh tế) là tính phức tạp gia tăng, toàn cầu hóa và nhân khẩu học.
Về điểm đầu tiên, chúng ta đang sống trong một thế giới đặc trưng bởi các rủi ro toàn cầu và sự gián đoạn như khan hiếm tài nguyên, thiên tai và bất bình thu nhập đẳng thu nhập ngày càng tăng, Thế giới chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức cùng một lúc, nhưng tăng toàn cầu hóa có nghĩa là chúng ta đang ngày càng kết nối các thách thức này lại với nhau và đối mặt với chúng như một cộng đồng toàn cầu.
Xu hướng thú hai là đáng lo ngại khi nó diễn ra vào thời điểm mà những thách thức toàn cầu phức tạp đòi hỏi tư duy và giải pháp toàn cầu. Tuy nhiên, trong 2 năm tới tại nhiều nước nhóm G20 sẽ diễn ra bầu cử, nghĩa là các lợi ích quốc gia được ưu tiên so với các vấn đề quốc tế. Điều này sẽ gây khó khăn trong ngắn hạn để tìm sự đồng thuận quốc tế về các vấn đề bức xúc như thỏa thuận thương mại toàn cầu, cam kết giảm lượng khí thải cacbon.
Cuối cùng, chúng ta phải tự nhác nhở rằng thế giới kết nối với nhau này là rất trẻ và năng động, trong đó 50% dân số toàn cầu đang ở độ tuổi dưới 27, đô thị hóa gia tăng và chờ đợi nhiều hơn nữa sự thay đổi tích cực. Vì vậy, người chơi toàn cầu mới – đặc biệt là những nhân vật phi nhà nước – đang nổi lên với tốc độ chưa từng thấy, xu hướng xác định sẽ đặc trưng cho thập kỷ tới là làm thế nào chúng ta – như một cộng đồng toàn cầu- có thể đối phó một cách tập thể với các thách thức trong khuôn khổ cấu trúc quyền lực toàn cầu mới. Rõ rang, chúng ta cần các mô hình mới của sự hợp tác và hợp tác để giải quyết những vân đề này.
Chương trình nghị sự của WEF đã thay đổi ra sao trong thập kỷ qua?Những thay đổi đó phản ánh điều gì?
Đương nhiên, khi toàn cảnh xã hội và kinh tế toàn cầu không ngừng phát triển, thì chương trình nghị sự của WEF không chỉ thích nghi, mà còn tham gia vào những thay đổi nhanh chóng đó. WEF luôn là và sẽ tiếp tục là nền tảng duy nhất của thế giới tập hợp các nhà ra quyết định từ tất cả tầng lớp xã hội – không chỉ giới kinh doanh và các chính phủ, mà còn từ xã hội dân sự, học viện và các tổ chức quốc tế khác.
![]() |
Trong thực tế hiện nay, WEF đã thực hiện hai sáng kiến quan trọng. Thứ nhất, đã thiết lập mạng ứng phó rủi ro (RRN) đầu tiên trên thế giới, không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng toàn cầu về bảo hiểm, mà còn tiếp cận vấn đề này một cách toàn diện và không phải chỉ là vấn đề phản ứng đơn giản. Thứ hai, WEF có sự kết nối và hội nhập mạnh mẽ với hệ thống các chính phủ toàn cầu thông qua việc tao ra một ban Điều Phối chính sách (PCB), cho phép đề suất, xây dựng các sáng kiến và hoạt động có sự phối hợp tốt hơn với các tổ chức quốc tế khác và đảm bảo WEF thực sự đáp ứng các yêu cầu chiến lược trong việc đối phó với những thách thức toàn cầu. WEF cũng huy động cộng đồng doanh nghiệp của mình giúp giải quyết thách thức toàn cầu thông qua G20.
Cách đây một thập kỷ ông có thấy trước được sự nổi lên của Châu Á hiện nay hay không?
WEF luôn có mối quan hệ rộng rãi với Châu Á. Chẳng hạn như đã có quan hệ với Trung Quốc trong hơn 30 năm nay: WEF là thiết chế phi chính phủ đầu tiên hợp tác với các ủy ban phát triển kinh tế của Trung Quốc. WEF cũng gắn kết với Ấn Độ gần 30 năm nay. Tháng Sáu này chính là tháng diễn ra Hội nghị WEF về Đông Á lần thứ 20 tại Giacacta (cũng là lần đầu tiên diễn ra tại Inđônễia) sau khi được tổ chức tại Việt Nam, Malaixia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Xingapo. Vì vậy, có thể khẳng định châu Á luôn là một phần quan trọng của WEF.
Châu Á có nên theo một mô hình phát triển khác so với phương Tây?Mô hình này sẽ như thế nào?
Không. Bởi không chỉ có duy nhất một “mô hình phương Tây” cho phát triển. Châu Á đã phát triển nhanh mạnh trong các thập kỷ qua với một loạt các mô hình kinh tế khác nhau. Một điều cần nhó là sự đa dạng đặc biệt của Châu Á về địa lý, văn hóa và chính trị, và các nền kinh tế châu Á cũng đang trong các giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau. Vì vậy, sẽ vô nghĩa để thảo luận về những gì đối chọi giữa mô hình phương Tây và mô hình Châu Á về phát triển, mà cần nhìn vào các mô hình phát triển bền vững, bất kể nó là ở đâu trong thế giới hiện nay. Rõ ràng là chúng ta cần phải chuyển đối sang một nền kinh tế ít khí thải cacsbon nếu muốn ngăn chặn những tác động tai hại nhất của biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải tích hợp chi phí sinh thái vào các mô hình kinh doanh và đầu tư hỗ trợ các ngành năng lượng sạch.
Tình trạng các nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm, cùng với dân số thế giới đang bùng nổ, khiến cho việc đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, nước và năng lượng trong tương lai là một câu hỏi rất thực tế và cấp thiết về tăng trưởng. Vì vậy, mô hình phát triển ngày nay không phải là “châu Á” hay “Phương Tây” – mà là “xanh” và “bền vững”./.









