Việt Nam – hành trình giác ngộ từ Bắc vào Nam
Với Giáo hội Phật giáo, Việt Nam là một đứa con có hai bộ mặt, nổi loạn và trung thành, cung kính và đòi hỏi, với một xu hướng mang tính tổng hòa. Từ thế kỷ II, ở miền Bắc, ở miền Trung rồi ở miền Nam đất nước hiện nay, Phật giáo đã bắt rễ ở nông thôn rồi thành thị. Những trường phái được tạo nên dưới ảnh hưởng của các nhà sư đến từ Ấn Độ và Trung Quốc, của những nhà vua sùng đạo và những cao tăng.
Gần đây, vào đầu thế kỷ này, kinh tế mở cửa đã khiến cho gọng kìm được mở ra. Cúng dường, lễ lạt và hành hương trở lại hình thức bình thường. Các tín đồ đi tìm niềm hy vọng, đạo lý hay sự che chở một cách công khai, ngày nay, các lễ nghi, tập tục và tín ngưỡng Phật giáo đang trở nên đa dạng.
![]() |
Hà Nội, đất của Phật giáo
Hà Nội là mảnh đất của truyền thuyết, của ảo ảnh và của phép lạ, đã được vua Lý Thái Tổ chọn làm kinh đô năm 1010 với tên gọi Thăng Long. Nhà vua đã trải qua thời niên thiếu ở chùa Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây đã trở thành một bến đỗ thanh bình. Những ngày cuối tuần, người Hà Nội muốn tránh cái ồn ào náo nhiệt của thành phố đã về đây tìm nơi yên tĩnh. Ngay cổng chùa, những ngọn tháp xá lỵ nổi lên giữa những tàu lá chuối, dưới những tán cây um tùm. Chùa và tịnh xá của các ni cô nằm dựa lưng vào sườn đồi nổi lên giữa đám ruộng. Đây là nơi thích hợp cho việc thiền định với không khí huyễn hoặc. Lý Thái Tổ đã biến Hà Nội thành kinh đô đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.
“Đất của vua, chùa của làng, cảnh của Phật”.
![]() |
Cạnh một khúc uốn quanh của sông Đuống, chùa Bút Tháp nổi lên với mái ngói uốn cong và những hàng cau sừng sững như người đứng gác cảnh chùa. Phía dưới chân đê là đồng ruộng đã trải qua nhiều thế kỷ tồn tại. Ngọn tháp đá của chùa như ngọn cờ dẫn tín đồ tìm đến. Những người phụ nữ đầu đội khăn, răng nhuộm đen tay bưng lễ vật đến chùa. Vào những ngày Tết, có đến hàng trăm hàng nghìn người đến vãn cảnh chùa và cầu nguyện. Cánh đồng nơi đây là cái nôi của Phật giáo Việt Nam, nhưng trái tim của nó chứa đựng dung hợp của nhiều tín ngưỡng: trong các đền chùa, thần linh và thần Đạo giáo đều có mặt bên nhau.
![]() |
Huế, trái tim của Phật giáo hiện đại
Khi mặt trời mọc, chùa Thiên Mụ vẫn ngập chìm trong sương sớm. Nằm cạnh sông Hương, với hàng phượng vĩ đỏ rực bao quanh, đó là nơi “tổ đình” của Phật giáo Việt Nam. Ngày nay, khách du lịch trong và ngoài nước và những người hành hương đi lại tấp nập. Trong khi khách du lịch tràn ngập vào chính điện mới xây lại, thì trong ngôi nhà phụ phía sau, các chú tiểu đang nhặt rau dưới cái nhìn thèm thuồng của đàn thỏ thả trong sân/ Trẻ em ở thành phố hay các tỉnh, đã dần dần quay trở lại với ý niệm đi làm sa di trong chùa, vừa đỡ cho những chi phí học hành ngày càng cao, vừa có điều kiện để giáo dục tinh thần cho con trẻ.
![]() |
Chùa Từ Hiếu không được ghi vào những cuốn hướng dẫn du lịch, tuy nhiên lại là một nơi yên bình khiến ta phải rẽ sang. Xây dựng trên một ngọn đồi, cổng chùa đối diện với một hồ nước. Chùa ở đây thường làm trên cao, nên thay vì nói “đến chùa”, thì người Việt lại nói là “lên chùa”. Nếu ở miền Bắc, Phật giáo theo Tịnh độ và Mật tông, nặng về cúng bái đáp ứng nhu cầu lễ lạt của nông thôn, thì ở đây, thiền định là việc chính của các nhà tu hành. Tại ngôi chùa này, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng làm điệu, trên tường có treo một dòng chữ của thầy: “Không có con đường cho An lạc, An lạc chính là đường”.
![]() |
Bên tả ngạn sông Hương, giữa khu đô thị hành chính, nhà hàng Liên Hoa lúc nào cũng có đông khách. Dưới ngôi nhà bằng gỗ và tre giữ thảm cỏ xanh, liền kề ngôi chùa mang cùng tên, là nhà hàng cơm chay nổi tiếng của thành phố. Thực khách phần lớn là phụ nữ, có cả các nhà tu hành, đặc biệt đông là những ngày Rằm gà mồng Một. Những món ăn chay, được trang trí khéo léo, nhiều màu sắc, gồm toàn rau củ, đậu phụ và nấm… nhưng được chế biến một cách tinh tế và hấp dẫn khẩu vị. Tất cả đã tạo nên kho tàng ẩm thực phong phú của Huế, thành phố của Phật giáo.
![]() |
Sài Gòn, Phật giáo đô thị
Miền Nam Việt Nam là nơi gặp gỡ của các dòng Phật giáo. Phật giáo Đại thừa từ phía bắc và từ Trung Quốc tới; từ Ấn Độ qua SriLanka và Campuchia là con đường của Phật giáo Thượng tọa bộ. Ở châu thổ sông Mêkong, giáo phái Hòa Hảo thực hành một thứ Phật giáo dân gian, và đạo Cao Đài cũng lấy giáo huấn trong kinh Phật.
![]() |
Ở Sài Gòn, muốn thoát khỏi không khí tất bật, người dân thường đến vãn cảnh chùa. Phật giáo ở đây đã phục vụ cho đời sống xã hội cả vật chất lẫn tinh thần. Chùa Thiên Hậu là ngôi chùa được nhiều người đến thăm nhất ở Chợ Lớn, cách đấy không xa là chùa Phụng Sơn, trên đường 3 tháng 2, là một ngôi chùa của phường. Bốn ngày trong tuần, ông Nhân, thầy thuốc đông y, đến làm việc trong bệnh xá đặt trong chùa. Ông bắt mạch và kê đơn cho những bệnh nhân phần lớn là những người quen thuộc với chùa này. Gian bên cạnh là nơi cân thuốc.
![]() |
Càng ngày, chùa và các tăng ni, cũng như các nhà tu hành khác, càng dấn thân vào công việc giúp đỡ dân chúng, chức năng xã hội lớn dần trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ các gia đình có bất hòa, gần gũi các bệnh nhân AIDS và thông tin về bệnh AIDS cho lớp trẻ, thu nhận trẻ em nghèo hay bị bỏ rơi. Nhiều tín đồ đã thực hành theo hướng đó, như một tín đồ ở Quận 3 đã phân phát những bữa cơm chay miễn phí cho hàng trăm người bốn bữa trong tuần. Tất cả đều được làm kín đáo, không quảng cáo ồn ào.
![]() |
Trên khắp Việt Nam, những tín đồ Phật giáo đã khẳng định mình. Gần đây, chiều chiều bên dòng sông Sài Gòn, những người phụ nữ lớn tuổi đã đến trải chiếu ven bờ, ngồi thiền định mắt nhắm, hai tay xòe ra đặt trên đầu gối. Cạnh đó, con phà Thủ Thiêm đổ những dòng người và xe cộ tấp nập qua lại, nhưng những người ngồi thiền vẫn thản nhiên thả hồn trong cõi giác ngộ…

















