Viên kim cương đen trong hộp gỗ quý
Một hôm có ba người trông dáng giàu có, lịch thiệp tới cửa hàng, hỏi xem viên kim cương màu đen. Một người là chủ hiệu giày dép, một người là chủ xưởng đóng tàu và một người cao tuổi hơn cả là học giả nổi tiếng.
Chủ cửa hàng mời khách vào phòng trong nơi lưu giữ hàng, lấy từ trên giá một hộp gỗ quý màu cánh gián, cẩn thận mở khoá, lấy ra viên kim cương màu đen. Ba vị khách dán mắt vào viên kim cương, không ngớt lời khen ngợi, khiến chủ cửa hàng thích quá, nói:
- Thế nào, trên đất Thụy Sĩ này, nó là độc nhất vô nhị đấy!
Nhà học giả nói:
- Ngài có thể kể một chút lai lịch viên kim cương màu đen này không?
Chủ cửa hàng gật đầu, mang viên kim cương đen cất cẩn thận vào trong hộp gỗ quý, đậy nắp lại, sau đó dùng một dải giấy bôi đầy hồ, niêm phong chiếc hộp lại. Tiếp đó, ông mới đưa khách sang phòng kế bên, rất sang trọng. Ông bỗng nhận thấy cả ba người đều có vết thương ở ngón tay trỏ bên phải, đều có bôi cồn i-ốt.
Trong lúc trò chuyện, ba vị khách lần lượt ra phòng vệ sinh, nhưng sau khi trở lại vẫn tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện lý thú. Một lát sau, có người bạn cũ là nhà hóa học Si-uây tới thăm. Si-uây nói cũng muốn xem viên kim cương đen. Chủ cửa hàng bèn đề nghị ba vị khách ngồi chờ một chút, rồi tự mình đưa Si-uây vào nơi cất giữ viên kim cương.
Chủ cửa hàng bóc tờ giấy niêm phong, mở chiếc hộp gỗ, bỗng rú lên sự hãi: Viên kim cương màu đen đã không thấy trong hộp nữa!
Ông ta gần như khóc, nói:
- Nửa giờ trước đây, viên kim cương còn ở trong hộp cơ mà! Ba vị khách đều rời phòng khách tới phòng vệ sinh. Chỉ trong thời gian đó họ mới có thể đột nhập vào phòng cất giữ hàng...
- Chủ cửa hàng và Si-uây cùng trở lại phòng khách, đem chuyện viên kim cương đen bị mất trộm nói với ba vị khách. Si-uây chú ý xem biểu hiện của ba người khách đó. Bỗng ông dừng mắt ở trên tay phải của nhà học giả, bước tới nắm lấy bàn tay phải của ông ta, nói:
- Chính ngài ăn trộm viên kim cương đen! Mau trả ra đây!
Nhà học giả mặt trắng bệch ra, cãi:
- Tôi là người có học, làm sao có thể ăn trộm?
Si-uây nói:
- Nếu như ông có học hóa học, hẳn ông biết rằng cồn i-ốt và hồ tinh bột gặp nhau ắt biền thành màu xanh đen. Chủ cửa hàng nói cả ba vị đều có bôi cồn i-ốt ở tay, mà nay chỉ có tay ông có màu xanh đen. Vậy ông chính là người ăn trộm viên kim cương.
Hết đường chối cãi, nhà học giả đành phải thừa nhận tội lỗi của mình. Viên kim cương quý được trả lại cho chủ nhân của nó nhờ sự sáng suốt của nhà hóa học Si-uây.
Nguồn: Tạp chí hóa học và ứngdụng, số 7/2006







