Về Thượng đạo thời Tây Sơn: lộ trình qua đất Nghệ An
Hầu hết các chiến công của Quang Trung - Nguyễn Huệ đều được quyết định bởi nghệ thuật chọn các con đường hành quân, điều này chúng tôi đã trình bày kỹ trong luận văn: “Về con đường Thượng Đạo của quân Tây Sơn trong chiến dịch Phú Xuân (1786) và chiến dịch Phú Xuân - Thăng Long (1788-1789)”1. Tuy nhiên, luận văn chỉ mới đặt ra hướng nghiên cứu mới về nghệ thuật chọn đường hành quân, bởi vấn đề này chưa có tiền lệ trong nghiên cứu nghệ thuật quân sự thời Tây Sơn, chưa từng có ai lưu tâm đến vấn đề về các con đường tiến quân, có chăng người ta nối hai điểm: nơi tập kết để xuất quân - mục tiêu trận đánh, và đó là con đường hành quân. Chẳng hạn, người ta đã nối Phú Xuân (Huế) với Thăng Long (Hà Nội) trong chiến dịch Phú Xuân - Thăng Long (1788-1789) theo lộ trình đường Thiên Lý - Quốc lộ 1A hiện tại, và xem lộ trình này là con đường hành quân của quân đội Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII. Chúng tôi đã chỉ ra sự bất khả thi của hành trình này và cho rằng người ta đã hiện đại hóa quân đội Tây Sơn một cách kém cỏi nghệ thuật quân sự, biến quân đội Tây Sơn thành quân đội của thế kỷ XX! Trong luận văn trên, tôi đã nói sơ qua về các chặng đường Thượng Đạo từ Bình Định ra Phú Xuân, từ Phú Xuân ra Nghệ An, từ Nghệ An ra Ninh Bình và từ Ninh Bình ra Thăng Long. Tất cả 4 chặng đường đó cũng mới là phác thảo, hướng của lộ trình đã rõ song vẫn còn thiếu nhiều chi tiết, nhất là các địa điểm - địa danh cụ thể trên lộ trình; bởi thiếu nhiều những điều tra thực địa và chưa triển khai nghiên cứu từng con đường - chặng đường đó; phải chỉ ra được quân đội Tây Sơn đã từng hành quân trên các lộ trình này; tài liệu thu thập thực địa sẽ cung cấp cho nhà nghiên cứu thông tin cần thiết và đầy đủ về vấn đề này.
Thời gian qua nhiều lần đi về Nghệ An - Hà Tĩnh, tiếp xúc được nhiều thông tin mới về thời Tây Sơn, qua xử lý sơ bộ, tôi thấy cần làm sáng tỏ hơn và cụ thể hơn, chính xác hơn một số địa chí - địa danh trên lộ trình Thượng Đạo của quân Tây Sơn trên đất Nghệ An. Nghệ An được nói ở đây là trấn Nghệ An cuối thế kỷ XVIII, bao gồm cả Nghệ An và Hà Tĩnh hiện nay; nhưng thực ra, lộ trình Thượng Đạo của quân Tây Sơn trên đất Hà Tĩnh đã quá rõ ràng, bởi từ Thuận Hóa ra Nghệ An, đại quân Tây Sơn buộc phải tránh đèo Ngang và hệ thống dày đặc sông lầy bùn ra đến tận Bến Thủy trên sông Cả, để đi theo Thượng Đạo - tương ứng với tuyến đường sắt từ Bắc Quảng Bình ra đến Linh Cảm (Đức Thọ - Hà Tĩnh). Sách Đại Nam thực lụcthời Nguyễn chép rằng sau khi thất thủ Quy Nhơn (Bình Định) danh tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu đã theo Thượng Đạo ra Bắc, rồi bị quân Nguyễn đuổi bắt được tại vùng Quy Hợp, ở đây là đồn Quy Hợp - đồn biên phòng thời Lê, nơi tiếp nhận công văn bang giao giữa Đại Việt và Lào, Quy Hợp thời đó nay là đất các xã Hương Lâm - Hương Liên huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Do đó, Thượng Đạo đoạn trên đất Nghệ An hiện tại, được tìm hiểu ở đây có lộ trình từ Linh Cảm - Đức Thọ và Hương Sơn (Hà Tĩnh), Thanh Chương (Nghệ An) ra tận Quỳnh Lưu - Nghĩa Đàn (Nghệ An). Lộ trình Thượng Đạo này từ trước đến nay chưa mấy ai quan tâm, mà trong nhận thức chung của giới nghiên cứu lịch sử và lịch sử quân sự thì lộ trình trên đất Nghệ An của quân Tây Sơn là từ Vinh (hay Lam Thành) theo đường Lai Kinh (tức Quốc lộ IA) ra đến Hoàng Mai (Quỳnh Lưu - giáp Thanh Hóa), hay nói cách khác là nối hai điểm Vinh (Lam Thành) - Hoàng Mai theo hướng đi Quốc lộ 1A, là có con đường hành quân của quân Tây Sơn trên đất Nghệ An.
Đặt lại vấn đề lộ trình của quân Tây Sơn khi qua xứ Nghệ, trước hết phải có chỉ định được địa điểm đầu tiên mà đại quân Tây Sơn dừng chân ở xứ Nghệ; đó phải là khu vực thuận lợi cho tập kết quân sau khi vượt qua chặng hiểm trở Tây Quảng Bình - Hà Tĩnh với dãy Giăng Mãn và hệ thống sông Ngàn Sâu; mặt khác, phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, không để lộ hành tung của mình. Xét thấy địa bàn vùng Vinh cho đến Lam Thành, tuy là địa bàn truyền thống tập kết quân của các bên tham chiến trong suốt chiều dài lịch sử, song đại quân Tây Sơn không thể đến đó, vì quân Tây Sơn không theo đường Lai Kinh và vòng vo từ Ngàn Sâu xuống Lam Thành - Vinh là không cần thiết, sẽ để lộ cho quân địch hay; quân Tây Sơn bí mật ra Nghệ An, tay chân thám thính của quân Thanh không hay biết nên chúng “yên chí” phè phỡn ở Thăng Long chờ đến ngày bị tiêu diệt tại chính sào huyệt của bọn chúng.
Quân Tây Sơn không tập kết ở Vinh - Lam Thành thì sẽ dừng chân tại đâu? Vùng quân Tây Sơn tập kết sẽ là Nam Đàn, khoảng từ thị trấn Sa Nam đến dãy núi Đại Huệ, gồm các xã Nam Thanh - Nam Anh - Nam Xuân - Nam Lĩnh - Xuân Hòa, nằm về phía Bắc và phía Đông Bắc thị trấn Sa Nam, phía bắc - tây bắc - đông bắc được che chở bởi các ngọn núi cao mà điển hình là núi Đại Huệ (cao hơn 400m), phía tây - tây bắc - nam là sông Lam, từ đây có thể tiến - lui theo cả các tuyến thủy - bộ rất thuận tiện và cực kỳ bí mật. Vùng đất Sa Nam - Đại Huệ mênh mông, người đông của lắm, có thể huy động sức người, sức của cho đại quân bắc tiến. Thư tịch cũ nói quân Tây Sơn dừng lại ở Nghệ An 10 ngày và thu nạp thêm 10 vạn quân của xứ Nghệ. 10 vạn quân Nghệ đã đến sung quân từ đây, có thể tin được điều đó, nhưng dừng chân ở đây 10 ngày là quá dài và không cần thiết, bởi vì lộ trình Phú Xuân - Thăng Long chỉ có 40 ngày, Quang Trung không thể nấn ná ở đây đến 1/4 thời gian hành quân.
Vùng Sa Nam - Đại Huệ từng là căn cứ quân sự thời Mai Hắc Đế (thế kỷ VIII); Hồ Quý Ly từng xây dựng thành lũy ở núi Đại Huệ, tương truyền khi tiến hành xây đắp thành, công việc gặp muôn vàn khó khăn, quân dân xây thành lên, đất đá liền đổ xuống. Thế rồi một đêm, Hồ Quý Ly mộng thấy Phật bà Quan âm Đại Tuệ báo cho vương biết quy cách xây thành, vị trí đường thành và phương vị cần thiết, tỉnh dậy, vương làm theo báo mộng, quả nhiên có được tòa thành kiên cố, vững chắc. Hiện ở núi Đại Huệ vẫn còn vết tích của Hồ thành (thành nhà Hồ ở núi Đại Huệ). Sau khi hoàn tất, Hồ Quý Ly cho Công chúa Thái Dương ở lại đây thờ phụng Phật bà Đại Tuệ trong ngôi chùa cổ gọi là chùa Đại Tuệ. Chùa Đại Tuệ là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở xứ Nghệ, tương truyền có từ thời Mai Hắc Đế, thờ Phật bà Đại Tuệ, sau này các triều vua đều chú ý đến. Ngày nay, chùa đang được khảo sát, chuẩn bị tôn tạo mở rộng khang trang và linh thiêng.
Quang Trung - Nguyễn Huệ đã có mặt ở Đại Tuệ - Đại Huệ trên lộ trình tiến ra Thăng Long tiêu diệt quân Thanh xâm lược. Hoàng đế đã chọn căn cứ tập kết - dừng chân cho đại quân, vừa nghỉ ngơi vài ngày lấy sức, tích trữ lương thảo, luyện quân; đồng thời tìm kế sách đánh Thanh. Khi Quang Trung dừng chân ở Nghệ An, chính Nguyễn Thiếp tiên đoán rằng thế nào quân Thanh cũng bị đánh bại trong một ngày gần đây! Tài liệu thực tế tại vùng Đại Huệ chỉ ra nhiều thông tin về đại quân Tây Sơn, nào là nơi bãi tập, nơi đồn quân, các dấu tích thời Tây Sơn vẫn còn ẩn hiện đây đó. Trong khu chùa Đại Tuệ, nằm về phía Đông Nam tòa chính khoảng 40m, hiện có hai ngôi mộ lớn được ghép bằng đá, tục truyền đó là một ngôi mộ của sư thầy (không rõ tên), còn ngôi kia là mộ Hoàng đế Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản? Những điều vừa trình bày trên chứng tỏ vùng Đại Huệ - Đại Tuệ là thửa đất linh thiêng, hiểm trở và bí mật, đáng danh là nơi đắc địa, được Quang Trung chọn làm nơi dừng chân trên lộ trình Phú Xuân - Thăng Long.
Từ Sa Nam - Đại Huệ, quân Tây Sơn sẽ theo hướng nào để ra Bắc? Điều có thể phủ nhận là đại quân không thể tiến về Vinh hay vượt sang đất Hưng Nguyên - Nghi Lộc để theo đường Lai Kinh (Quốc lộ 1A hiện nay) như nhiều người lầm tưởng. Nhiều tư liệu trong vùng cung cấp thông tin cho hay rằng, chính các vị sư trụ trì ở chùa Đại Tuệ chỉ cho Quang Trung con đường thuận tiện - bí mật từ Nam Đàn sang Đô Lương, đó là con đường Nộn Băng, tức là con đường từ Đại Huệ xuyên qua Hồ Nộn (tức Bàu Nón ở xã Nộn Liễu cũ) rồi vượt Truông Băng ở Tây Bắc Nam Đàn (trong vùng còn có Truông Bồn, một địa danh bị máy bay Mỹ bắn phá ác liệt từ những năm 60 của thế kỷ XX). Vượt Truông Băng, đại quân Tây Sơn theo hướng Bắc, hướng đường 15 và 15A mà hành quân (đường 15-15A là đường chiến lược từ thời chống Mỹ, đã lợi dụng địa hình truyền thống, bí mật hướng vào chiến trường). Khi gặp Quốc lộ VII, quân Tây Sơn sẽ theo đường 15B tiến ra Bắc, đường 15B có tên dân gian là đường Bò Lăn, thông từ Đô Lương - Yên Thành - Quỳnh Lưu - Nghĩa Đàn ra tận Như Thanh (Thanh Hóa), sở dĩ gọi là đường Bò Lăn, vì ở trên tuyến đường này có con dốc gọi là dốc Bò Lăn, con dốc khá nguy hiểm, đi không cận thẩn dễ bị sa chân, đến nổi những con bò đi qua dốc cũng dễ bị lăn ngã xuống, nên gọi là dốc Bò Lăn - đường Bò Lăn. Từ hết đất Nghệ An, đại quân Quang Trung vào đất Thanh Hóa, lần lượt từ Như Thanh - Nông Cống - Thiệu Sơn - Thiệu Hóa - Yên Định - Vĩnh Lộc - Thạch Thành (Thanh Hóa), sau tiến vào Nho Quan - Lạc Thủy (Ninh Bình) - Lạc Thủy (Hòa Bình) - Mỹ Đức - Chương Mỹ... (Hà Nội) và từ đây đánh vào Đống Đa - Thăng Long (Hà Nội) vào rạng sáng ngày mồng 5 tết Kỷ Dậu (1789).
Như vậy, lộ trình Thượng Đạo của đại quân Tây Sơn trên đất Nghệ An, trên đại thể được phác vẽ khá rõ nét và đó là một lộ trình ngắn nhất, thuận tiện nhất và bí mật nhất. Ở chặng đầu của lộ trình (Sa Nam - Đại Huệ) cho dù là với tư liệu khiêm tốn cũng đã cho ta thấy phần nào vị trí chiến lược của vùng đất này, nơi đứng chân đầu tiên của Quang Trung - Nguyễn Huệ trên lộ trình tiêu diệt quân Thanh tại Thăng Long. Lộ trình từ Nộn Băng trở ra đến Thanh Hóa cũng là điều có thể chấp nhận được, đó là con đường truyền thống từ ngàn xưa, được mọi thời đại lợi dụng, trước Tây Sơn đã là Thượng Đạo và ngày nay, nhất là trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã phát huy được mọi tiềm năng của lộ trình Thượng Đạo này.
Làm sáng rõ lộ trình Thượng Đạo của đại quân Tây Sơn trên đất Nghệ An (và cả Thanh Hóa) như là mấu chốt khẳng định con đường Thượng Đạo của đại quân Tây Sơn trong chiến dịch Phú Xuân - Thăng Long (1788-1789), làm sáng tỏ hơn nữa nghệ thuật sử dụng những con đường hành quân tiếp cận mục tiêu địch của Hoàng đế Quang Trung tài ba.
Việc xác định chính xác con đường Thượng Đạo của quân Tây Sơn trong chiến dịch Phú Xuân - Thăng Long bác bỏ mọi bịa đặt có tính hoang đường về đạo quân này, như: quân Tây Sơn hành quân bộ 1 ngày 40 km với cách thức tổ 3 người, 2 người gánh, một người ngủ thay nhau; như quân Tây Sơn dùng thuyền thúng để qua sông; như voi của Tây Sơn đi theo đường Thiên Lý khi qua sông voi bước xuống thuyền...
Nhiều vấn đề về nghệ thuật quân sự thời Tây Sơn cần được nghiên cứu trên cơ sở tư liệu phong phú và những luận cứ mang tính khoa học, thực tiễn. Mong rằng những gì vừa trình bày mở ra một hướng mới tiếp cận nghệ thuật quân sự thời Tây Sơn.








