Về bài Đính chính vài thông tin chưa chính xác về Trần Quý Cáp
Tôi tán thành năm 1908, Trần Quý Cáp làm giáo thọ phủ Ninh Hòa chứ không phải giáo thọ phủ Diên Khánh (lỵ sở của tỉnh Khánh Hòa lúc đó, nơi Trần Quý Cáp bị giam và xử chém).
Ở đây tôi chỉ muốn lý giải tại sao bài vị tại đền thờ Trần Quý Cáp ở huyện Diên Khánh ghi: "Quảng Nam sung Tân Định giáo thọ Trần Quý Cáp". Đó là bởi vì theo Đại Nam nhất thống chícủa quốc sử quán triều Nguyễn: Năm Minh Mệnh thứ 1 bỏ chức quản đạo phủ Ninh Hòa, đặt chức tri phủ. Năm Minh Mệnh thứ 7, phủ Ninh Hòa, rất có thể trường Giáo của Trần Quý Cáp đặt ở gần huyện Tân Định. Do đó, trong bài Danh nhân chí sĩ Ngũ Hành Sơncủa Di Lão và Phạm Phú Hưu đăng trong đặc san của Hội Khổng học Quảng Nam trước 1975, phần về Trần Quý Cáp có đoạn viết: "Năm 1908 bị đổi vào làm giáo thọ Tân Định (Khánh Hòa). Cụ (Trần Quý Cáp -TG) giao phó mọi việc lãnh đạo phong trào Duy Tân lại cho một bạn đồng chí là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Mặc dù, mất một tay lãnh tụ, các đồng chí Quảng Nam tiếp tục hoạt động cho phong trào và thỉnh thoảng thơ từ qua lại để được sự chỉ giáo xa xa của cụ. Chính lúc này xảy ra vụ dân xin xâu ở Quảng Nam .
May mắn là quan tri huyện Tân Định lúc bấy giờ là một vị đại khoa người Bình Định, cụ Hồ Sĩ Tạo, tuy đi làm quan mà lại có cảm tình với cách mạng cho nên tất cả thư từ, từ Quảng Nam gởi vào đều gởi theo địa chỉ của quan huyện để khỏi bị kiểm duyệt. Phong bì trong mới mang tên quan giáo Trần. Công việc cứ êm đềm trôi qua cho đến ngày ông huyện Hồ đi nghỉ phép, một quan huyện khác đến quyền nhiếp. Vừa một lá thư từ Quảng Nam vào, quan huyện quyền bóc ra xem, lại thấy bì trong mang tên cụ Trần. Sinh nghi, bóc luôn ra, thì cả tờ báo cáo về công tác cách mạng. Những việc đã làm ưu khuyết, những việc sẽ phải làm, thỉnh thị ý kiến, báo cáo tình hình dân xin xâu…
Một cơ hội hiếm có cho ai đương tìm cách lập công, cho mau thăng quan tiến chức. Huyện mật bẩm tỉnh, tỉnh mật thượng Tòa, rồi lập ra bản án "Mạc tu hữu" tâu về triều xử tội trảm. Như vậy gọi Trần Quý Cáp là giáo thọ huyện Tân Định là có lý do.
Cuốn Bình Định đất võ trời văncủa TS Đinh Văn Liên (Nxb Trẻ, 2008) viết về Hồ Sĩ Tạo như sau:
"Năm 1905, được bổ làm Tri huyện Tân Định (tức huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về cử tang. Năm 1908, hưởng ứng phong trào Duy Tân tỉnh Bình Định, ông bị Pháp bắt giam ở nhà lao Bình Định hơn tám năm. Sau được trả tự do, ông mất ở quê nhà (khoảng năm 1918)". Như vậy việc Hồ Sĩ Tạo làm tri huyện Tân Định là có thật.
Cuốn Quảng Nam trong hành trình mở cõivà giữ nướccủa Nguyễn Q. Thắng (Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2005) phần Trần Quý Cáp lên đoạn đầu đài (trích bài của Huỳnh Thúc Kháng) viết: "Đương làm giáo thọ ở phủ Thăng Bình, bèn bị đổi vào làm giáo thọ ở huyện Tân Định, tỉnh Khánh Hòa: Cụ vào Tân Định đầu tháng Giêng năm 1908, đến cuối tháng Hai ở Quảng Nam mới có tấn kịch dân chúng xin sưu. Thực tình không rõ đầu đuôi câu chuyện, không những không can dự, cũng không ngờ có thể xảy ra một cách lan rộng như thế.
Đã là cái đúng để bọn quan lại Tây Nam thủ cựu châu mắt vào, lại thù hằn riêng là khác, nhân dịp dân xin sưu dùng kế đâm cụ một thương. Viên quan hèn mạt nọi xui người viết thư nặc danh cổ động việc chống sưu, do nhà bưu điện gởi vào cho cụ mà do viên tri huyện Tân Định chuyển giao.
Viên tri huyện này tiếp được bức nào của cụ là đưa sang Tòa sứ mà không đưa sang cụ. Tòa sứ giao tỉnh xét, quan tỉnh cùng bọn trành hồ được dịp nịnh người Pháp, lập công kết án tử hình, cho cụ là người đứng đầu cuộc chống thuế cả xứ Trung Kỳ, bắt đưa ngay lên đoạn đầu đài rồi mới tư Bộ. Đây là theo người làm việc trong tỉnh Khánh Hòa là người phủ Điện Bàn hiểu việc ấy thuật lại".
Như vậy giữa hai tư liệu này cũng có một số chi tiết trùng hợp với nhau.
Ở sau chữ "viên quan hèn mạt", Nguyễn Q. Thắng chú thích: "tác giả không muốn nhắc tên, tên hắn ta là Phạm Ngọc Quát đương kim án sát Khánh Hòa". Trong cùng một cuốn sách, Nguyễn Q. Thắng khi thì ghi Phan Ngọc Quát là án sát, khi thì ghi là bố chánh, khiến người đọc chẳng hiểu sự thực ra sao. Cũng sách này, phần viết về Trần Quý Cáp, Nguyễn Q. Thắng lại viết: "Cái chết bi đát, tức tưởi của ông là do bàn tay vấy máu của viên quan một mặt hai lòng: Bố chánh Phạm Ngọc Quát. Có thể nói vụ thảm sát Trần Quý Cáp là một cuộc ám sát mới đúng nghĩa. Như nhiều người đã biết và theo Phan Châu Trinh thì, Bố chánh Phạm Ngọc Quát là người xảo trá tàn nhẫn, mọi người thời ấy đều biết. Đường quan chậm trễ, khao khát được thăng, tuy được bổ làm bố chánh mà lòng ông chưa mãn. Lúc bấy giờ toàn quyền Beau thuận theo đề nghị của các thân sĩ thuộc phong trào Duy Tân cho lập hội buôn, trường học… Phạm Ngọc Quát lanh trí mong mau lập công cho nên một mặt sức dân xã lập trường, hội buôn và ủy thác cho Trần Quý Cáp (lúc đó ông đương chức giáo thọ Ninh Hòa), khuyên bảo dân chúng lập trường học, và chính Phạm Ngọc Quát xuất tiền lập hội thương, hội nông, chung góp cổ phần vào công ty Liên Thành ở Phan Thiết (Bình Thuận). Kịp lúc nghe sĩ dân tỉnh Quảng Nam biểu tình xin xâu, đòi giảm thuế, những người trong hội buôn, trường học… bị bắt bị giết… Phạm Ngọc Quát hoảng hốt vì sợ nhân việc đó (việc Phạm Ngọc Quát có cổ phần vào hội buôn, trường học) mà mất chức nên ông ta tìm đủ trăm kế thêu dệt, đổ hết tội cho Trần Quý Cáp và kết án "mạc tu hữu" để bưng bít nội vụ.
Thế cho nên, Phạm Ngọc Quát đã gấp rút bắt Trần Quý Cáp, khám xét nơi ở, tra khảo và buộc ông vào tội "đại phản nghịch" kết án "mạc tu hữu" (chẳng cần cớ), rồi sai chém ngang lưng tại chợ Cạn tỉnh Khánh Hòa".
Ở đây lại nẩy ra một mâu thuẫn: Nếu Trần Quý Cáp nhận chức giáo thọ Ninh Hòa đầu tháng Giêng năm 1908, mà đến cuối tháng Hai ở Quảng Nam đã nổ ra phong trào chống đi phu, nộp thuế, đến tháng năm ông đã bị xử tử. Vậy thì làm gì có thời gian để ông nhận sự ủy thác của Phạm Ngọc Quát "khuyên bảo dân chúng lập trường học và chính Phạm Ngọc Quát xuất tiền lập hội thương, hội nông, chung góp cổ phần vào công ty Liên Thành ở Phan Thiết (Bình Thuận)". Cho nên việc Phạm Ngọc Quát "đổ hết tội cho Trần Quý Cáp và kết án "mạc tu hữu" để bưng bít nội vụ" là không có cơ sở. Tỉnh Khánh Hòa không có hội buôn, trường học theo phương hướng Duy Tân, lại không nổ ra phong trào chốn thuế, hà tất Phạm Ngọc Quát phải “đổ hết tội cho Trần Quý Cáp và kết án “Mạc tu hữu” để bưng bít nội vụ”. Việc xét án là trách nhiệm của án sát mà án sát Khánh Hòa vào năm 1908 là Nguyễn Mại, còn Phạm Ngoc Quát là án sát Phú Yên, đến tháng 5 năm Bính Ngọ (1906) mới về làm Bố chánh Khánh Hòa. Nếu tư liệu của Huỳnh Thúc Kháng là chính xác thì việc tri huyện Tân Định nhận được bức thư, phong bì bên trong để gởi cho Trần Quý Cáp nhưng không giao sang ông mà nộp lên Tòa sứ, sau đó Tòa sứ giao tỉnh xét, khi đó Phạm Ngọc Quát và Nguyễn Mại là hai quan đầu tỉnh phải xét việc này. Chưa có bằng cớ gì là chính Phạm Ngọc Quát "xui người viết thư nặc danh".
Tôi đề nghị ông Nguyễn Văn Nghệ điều tra thêm để xác minh giữa hai tư liệu trong bài của Di Lão, Phạm Phú Hưu và trong bài của Huỳnh Thúc Kháng (trích ở sách của ông Nguyễn Q. Thắng), tư liệu nào đáng tin cậy hơn. Và cũng mong các bậc thức giả có tư liệu gì về vấn đề này thì xin cung cấp cho chúng tôi là người thiết tha tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ Trần Quý Cáp.