Vận dụng thiền trong dạy và học - một phương pháp học mới, khoa học và hiệu quả
“Thiền” là gì?
Ngày nay do sự phát triển đa dạng của các phương tiện nghe nhìn, người học dễ rơi vào tình trạng thiếu tập trung chú ý, lười suy nghĩ và ghi nhớ kém. Điều này làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của các học sinh, sinh viên, nhất là đối với việc học ngoại ngữ - môn học đòi hỏi sự ghi nhớ rất lớn. Một trong những biện pháp giúp khắc phục tình trạng trên, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học là vận dụng “thiền”. Theo kết quả của các nhà khoa học, “thiền” có tác dụng tăng cường trí nhớ, nâng cao tính linh hoạt và chính xác của tư duy, thành tích học tập và nghiên cứu. Nói đến “thiền”, nhiều bạn học sinh, sinh viên đều thắc mắc, “thiền” có phải tôn giáo không? Có bí ẩn và cao siêu quá không? Nhiều người thực sự không tin và không ít đã đi học theo kiểu “tò mò”. Gs. Lê Khánh Bằng - người đã nghiên cứu và vận dụng “thiền” hơn 20 năm cho biết, “thiền” đơn giản chỉ là một cách rèn luyện sự tập trung mà Phật tử hay người thường cũng có thể sử dụng nó như một công cụ cho mục đích hoạt động của mình. Đây là một phương pháp dưỡng sinh cổ truyền của Ấn Độ, đặc trưng bởi “tập trung tư tưởng” không cho tạp niệm xen vào, giúp cho đầu óc sáng suốt, ý chí bình tĩnh, kiên nhẫn, tinh thần thanh thản, thoải mái. Khi “thiền”, ta phải ổn định hoạt động tâm thể bằng điều hoà hơi thở, trên cơ sở đó, tập trung ý nghĩ vào một bộ phận của cơ thể hoặc những giáo lý cơ bản, những vấn đề mình quan tâm. Có thể nói về mặt cơ chế, “thiền” là tập trung tư tưởng cao độ vào một vấn đề hay một công việc nhất định. Gs. Bằng cho biết thêm, nếu đi sâu vào tìm hiểu thiền sẽ rất phức tạp, trong dạy và học chỉ sử dụng “thiền” ở phương diện là một phương pháp để phát huy năng lực cho người học.
“Thiền” có thể quy ước phân làm hai loại tĩnh và động. “Thiền” tĩnh là ngồi yên, tập trung suy nghĩ vào hơi thở hoặc một vấn đề nào đó. “Thiền” động là tập trung suy nghĩ cùng với có thể dùng các động tác để thể hiện vấn đề đó như viết, nói, cử động chân tay. Trong học tập, cần kết hợp cả hai loại “thiền” tĩnh và động. Khi viết một vấn đề, một bài luận có thể tiến hành theo các bước sau:
Thư giãn: Ngồi ở tư thế thoải mái, thở có ý thức, chân tay thả lỏng, thở từ từ, êm, nhẹ, vận dụng tất cả các chức năng của phổi nhưng phải thoải mái, không gò ép, thở chậm và sâu để chuẩn bị. Thời gian thư giãn từ 30 giây đến 5 phút, tuỳ lúc.
“Thiền” tĩnh: Tập trung vào hơi thở, sau đó tập trung suy nghĩ vào vấn đề phải viết, vạch ra dàn ý của bài, sắp xếp các câu trong óc. Lúc này có thể nhắm mắt để tăng độ tập trung. “Thiền” tĩnh dài hay ngắn tuỳ thuộc vào từng vấn đề, từng hoàn cảnh. Cố gắng gạt ra ngoài tất cả những ý nghĩ không cần thiết. Thư giãn khoảng 60 giây để tăng thêm sức khoẻ chuẩn bị cho “thiền” động.
“Thiền” động: Nói hoặc viết ra với tốc độ nhanh hoặc rất nhanh (có khi liền một mạch) với chất lượng và hiệu quả cao nhất vấn đề đã suy nghĩ, nung nấu trong óc.
Đã có một cách học mới hiệu quả
Những người tham gia khoá học này đều rất ngạc nhiên và vui mừng trước một cách dạy và học mới có hiệu quả. Người học phải tự nhắc nhở mình, tự kiểm tra và đánh giá. Người thầy đóng vai trò hướng dẫn về phương pháp còn phần lĩnh hội và tạo ra hiệu quả là do người học quyết định. Gs. Lê Khánh Bằng đã khái quát hoá quá trình học ngoại ngữ bằng phương pháp “thiền” thành một sơ đồ có thể áp dụng cho tự học các môn học khác. Đặc biệt, phương pháp “thiền” rất tốt cho việc học ngoại ngữ. Nguyễn Thị Hoa (sinh viên năm thứ nhất, khoa tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội) vui mừng vì không những khả năng tiếng Anh được nâng lên rất nhiều mà còn có một phương pháp học mới hiệu quả đến như vậy. Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh viên năm thứ 3, khoa tâm lý, ĐHSPI) tâm sự : “Thật kỳ diệu, trước đây em là một người nhút nhát, thiếu tự tin. Nhưng sau khi học xong khoá học này, em đã mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều”.
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã có khi tập trung tư tưởng cao độ, đã “thiền” khi làm việc, nghiên cứu. Tuy nhiên những khoảnh khắc đó thường diễn ra tự phát. Phương pháp “thiền” không chỉ vận dụng cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập mà các giáo viên cũng có thể vận dụng trong giảng dạy và nghiên cứu.
Nguồn: Bản tin Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, 08/2003








