Ứng dụng Internet trong nông nghiệp: Quá nhiều khó khăn
Trong số hơn 8.000 điểm bưu điện văn hoá xã, chỉ có khoảng 2.000 điểm được kết nối internet, điều đó đồng nghĩa với việc số nông dân được tiếp cận với "net" còn quá ít.
Làm thế nào giúp bà con sử dụng internet một cách thiết thực, có thể khai thác thông tin trong bối cảnh còn nghèo và thiếu kiến thức... vẫn đang là câu hỏi khó.
Anh Lăng Hoàng Dũng ở xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành - An Giang) có thói quen thu thập thông tin nhưng phương tiện bây giờ là internet chứ không phải báo, đài. Được Sở Khoa học và Công nghệ An Giang hỗ trợ máy vi tính, máy in, đường truyền cũng như hướng dẫn cách sử dụng, anh dễ dàng tìm thấy trên mạng lịch thời vụ, kỹ thuật chăm sóc cây trồng - vật nuôi và cả cơ hội liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm.
Tại các huyện khác của tỉnh An Giang như Tịnh Biên, Châu Phú, Thoại Sơn... nông dân cũng đang được sử dụng internet miễn phí nhờ dự án “Đưa internet về nông thôn nhằm khuyến khích nông dân khu vực vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ thông tin” của Sở Khoa học và Công nghệ. “Nhờ những thông tin trên mạng mà mới đây nông dân xã tui phát triển thêm nghề nuôi rắn ri voi. Nhưng quan trọng hơn, vụ sản xuất này, nông dân trong xã không ai dự trữ phân bón như các năm trước, bởi mới đây tui đọc tin thấy giá phân bón sẽ giảm nên đã thông báo cho bà con cứ từ từ mua, đừng mua giá cao dự trữ để tránh lỗ” - ông Trần Văn Lực, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên) khoe.
Chị Trần Thị Cường ở Hợp tác xã An Hạ (Bình Chánh – TP.Hồ Chí Minh) khi thấy xã viên đi chợ bán từng ký sản phẩm cực quá, liền mày mò lên “net” tìm các mối làm ăn, bán hàng qua mạng. Giờ thì bà con có thể ung dung ngồi nhà mà vẫn tiêu thụ được sản phẩm.
Lợi ích mà internet mang lại rất lớn, nhưng không phải người dân nào cũng có thể sử dụng. Với hầu hết nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khái niệm “internet” hay “thương mại điện tử” như từ “trên trời rơi xuống”, chưa kể việc đầu tư, mua sắm máy tính và các thiết bị cần thiết để khai thác internet gần như... không tưởng.
Ngay ở những khu vực nông thôn đã được phổ cập internet, khó khăn vẫn “chất chồng” khi trình độ nhận thức của nông dân còn hạn chế, đa phần khi muốn tiếp cận kiến thức trên “mạng” họ vẫn phải nhờ nhân viên bưu điện vận hành máy tính giúp.
Ông Dương Bá Trực, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai,nhận xét: “Nông dân không thích ngồi 1-2 giờ đồng hồ tìm thông tin trên mạng, họ quý 1-2 giờ lao động ngoài đồng ruộng hơn. Thông tin trên mạng thì bao la, không dễ hiểu, trong khi nhu cầu của nông dân rất cụ thể”. Đó cũng chính là những hạn chế lớn trong việc đưa “net” về làng.
Tuy nhiên, cũng không thể trách người nông dân khi những trang web chuyên về nông nghiệp – nông thôn bằng tiếng Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể, nội dung những website này rất sơ sài, nhiều trang web “chết” cả tháng, thậm chí cả năm không có thêm thông tin mới.
Giải pháp quan trọng nhất để “net” sớm trở thành “bạn của nhà nông” không phải là hỗ trợ máy tính hiện đại, đường truyền nhanh mà làm thế nào để internet hấp dẫn được nông dân.
Chúng ta đang phấn đấu đến năm 2010 sẽ có 70% nông dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật và internet, song cũng cần thẳng thắn thừa nhận, internet không phù hợp với tất cả mọi đối tượng, mà phải có những điều kiện nhất định đó là vốn, kiến thức và quy mô sản xuất lớn. Muốn đáp ứng được điều kiện ấy, bắt buộc người nông dân phải thay đổi tập quán canh tác, tư duy, liên kết với nhau mới mong được “hưởng lợi” từ internet.








