Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong Liên hiệp hội Việt Nam
Phóng viên (PV):Ban Chấp hành TW Đảng vừa ra Nghị quyết TW7 (Khoá X) về trí thức, xin ông cho biết những nét mới trong Nghị quyết này và tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội?
PGS. TS Hồ Uy Liêm:Trong Nghị quyết này, Đảng ta đặc biệt đánh giá cao vai trò của trí thức trong công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng cao tầm trí tuệ của dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là trực tiếp đầu tư cho phát triển bền vững”. Theo tôi, ở đây một lần nữa Đảng khẳng định lại chân lí của văn hiến Việt Nam : “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Đảng và nhân dân kỳ vọng vào sự đóng góp của trí thức trong mọi lĩnh vực phát triển đất nước. Trí thức phải có trách nhiệm dẫn đầu trong hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách, phát triển đất nước nói chung, đặc biệt trong giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Trong xu thế hiện đại, chúng ta đang bắt tay xây dựng nền kinh tế tri thức, thì tất yếu trí thức khoa học và công nghệ phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong.
Không chỉ dừng lại ở nhận thức, Nghị quyết TW7 về trí thức còn mở ra định hướng, cơ chế và các giải pháp cụ thể để trí thức phát huy được năng lực sáng tạo của mình. Nghị quyết nhấn mạnh: Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo của trí thức, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp của trí thức. Những quan điểm này là rất mới và chắc chắn sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đội ngũ trí thức.
Cùng với Nghị quyết về trí thức, Hội nghị Trung ương 7 còn ra nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và nông dân và Nghị quyết về thanh niên. Tôi quan niệm, ba Nghị quyết đó có mối quan hệ mật thiết ở chỗ, muốn nâng cao tầm trí tuệ của dân tộc thì phải phát huy vai trò của trí thức, đồng thời cần trí thức hoá công nhân, nông dân và đặc biệt là trí thức hoá thanh niên. Trong thời đại hiện nay, một dân tộc có tầm trí tuệ thấp, không thể có chỗ đứng xứng đáng trong quá trình hội nhập quốc tế.
![]() |
| Các ủy viên Hội đồng TW Liên hiệp hội Việt Nam đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết TW 7 về trí thức. |
Lâu nay nhiều nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý các cấp thường có thói quen chỉ thích nghe các ý kiến thuận chiều, không muốn nghe các ý kiến khác chiều. Nay theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết, họ cần phải thường xuyên lắng nghe và đối thoại với các ý kiến nhiều chiều, kể cả những ý kiến ngược chiều, nhằm mổ xẻ các khía cạnh để hoàn thiện các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội trước khi ban hành. Cần thiết phải tổ chức các diễn đàn (trên báo chí, trong hội nghị, hội thảo…) để trí thức và người dân đối thoại trực tiếp với các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe trí thức, biết tập hợp và sử dụng người tài hơn mình về các lĩnh vực khác nhau, biết xử lý các ý kiến trái chiều để xây dựng, và ra các quyết định đúng đắn hơn. Người lãnh đạo địa phương lại cần phải đựa vào trí thức để áp dụng chính sách cho phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương và từng cộng đồng dân cư. Đặc biệt trong Nghị quyết đã khẳng định phải phê phán và xoá bỏ thành kiến và quy chụp đối với những ý kiến phản biện mang tính xây dựng.
Tôi hy vọng Nghị quyết lần này của Đảng sẽ được mau chóng được quán triệt ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương, mở ra sự phát triển tốt đẹp cho trí thức nước nhà nói chung và trí thức khoa học và công nghệ trong Liên hiệp hội Việt Nam nói riêng. Tất nhiên để việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đòi hỏi phải có nỗ lực to lớn của các cấp, các ngành và đặc biệt là ý chí chính trị của lãnh đạo Đảng.
PV: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ra một loạt văn bản về tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Thực hiện các chủ trương chính sách đó, Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên đã đạt được những kết quả đáng kể, được Nhà nước ghi nhận và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy ông đánh giá như thế nào về những thành tựu và cả những hạn chế của các hoạt động này?
PGS. TS Hồ Uy Liêm:Quả thật là với sự chủ động tư vấn của Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên, Đảng và Nhà nước ta đã sớm quan tâm đến vai trò của tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Ngay tại Chỉ thị 35-CT/TW (1988,) Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao cho Liên hiệp hội Việt Nam nhiệm vụ “tư vấn về chính sách khoa học – kỹ thuật và kinh tế - xã hội cho Đảng và Nhà nước… Phản biện và giám định xã hội về khoa học - kỹ thuật của một hội quần chúng”.
Tiếp theo là Chỉ thị 45-CT/TW (1998), Thông báo 145-TB/TW (2004), Đảng đã tin cậy và giao cho Liên hiệp hội Việt Nam “tổ chức phối hợp tốt hơn nữa lực lượng trí thức khoa học và công nghệ để tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với những dự án lớn, có tính liên ngành, liên vùng”.
Về phía Nhà nước, các chủ trương của Đảng về tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được thể chế hoá thành chính sách cụ thể.
Chỉ thị 14/2000/CT-TTg chỉ đạo: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành những quy định cụ thể nhằm tạo điều kiện cho Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương chính sách, các chương trình, dự án khoa học – công nghệ, môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện”.
Tại Quyết định 22/2002/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành những quy định cụ thể và chi tiết về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
![]() |
| Các nhà khoa học Liên hiệp hội Việt Nam khẳng định giá trị to lớn của Hoàng thành Thăng Long trên nhiều phương diện trong tiến trình phát triển đất nước. |
Thứ nhất, đây là nơi có ưu thế tập hợp trí tuệ khoa học và công nghệ trong mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ, không phân biệt tuổi tác, vị trí xã hội, nơi làm việc… Từ các chuyên gia đầu ngành đến những người hoạt động thực tiễn được mời tham gia tư vấn, tất cả họ đều vì trách nhiệm của trí thức, của công dân đối với lợi ích của xã hội và đất nước mà đóng góp với những phụ cấp rất nhỏ bé, có khi không có gì. Hoạt động này không thể được coi là sự đóng góp ý kiến của quần chúng theo cảm tính, cũng không phải là của các cán bộ khoa học kỹ thuật bình thường mà phải là của các chuyên gia. Các chuyên gia đó phải đưa ra được những luận chứng khoa học, kinh tế - kỹ thuật một cách xác đáng có sức thuyết thục trong quá trình “cọ xát”, tranh luận với các chuyên gia của dự án và các nhà quản lí.
Vì vậy một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng các cơ quan, văn phòng của các hội thành viên phải lựa chọn được các chuyên gia đích thực và tạo các điều kiện thuận lợi nhất để họ đóng góp cho dự án.
Chẳng hạn, đối với Dự án Thuỷ điện Sơn La, ban đầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa ra phương án cao với cao trình 265m từ mặt nước biển đến mặt nước hồ, các nhà khoa học của chúng ta đề xuất phương án thấp với cao trình mặt nước 215m và thiết kế 3 bậc thang. Đây không còn là định tính mà là các kết quả nghiên cứu chuyên sâu định lượng liên quan đến các lĩnh vực khoa học công nghệ thuỷ điện, địa chất kiến tạo, dự báo động đất, môi trường, các vấn đề về kinh tế - xã hội học, dân tộc học trong việc di dân và phát triển bền vững nói chung. Để có đáp án tối ưu thì riêng ngành thuỷ điện không thể làm nổi.
Thứ hai, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các hội khoa học bảo đảm tính khách quan và tính độc lập cao, hầu như không bị sức ép của hệ thống hành chính. Nguyên tắc làm việc ở các hội khoa học là hợp tác và bình đẳng, không theo cấp bậc cao thấp mà theo mô hình mạng lưới, ai cũng như ai, các ý kiến đóng góp đều được coi trọng ngang nhau và chỉ được chấp nhận khi có luận cứ thuyết phục trong tranh luận. Còn trong hệ thống hành chính, ở mỗi Bộ/ngành đều có Viện nghiên cứu chính sách hay chiến lược, nhưng định hướng nghiên cứu là do lãnh đạo phát ra, trong nhiều trường hợp, các ý kiến chuyên gia thường xoay quanh “định hướng của thủ trưởng” mà thiếu tính khách quan, tính độc lập.
Tôi cho rằng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng là một phương sách hữu hiệu mở rộng dân chủ, phát huy sự tương tác trong thống nhất giữa Nhà nước, xã hội dân sự và kinh tế thị trường.
Tuy nhiên, về phía Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên cũng còn những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực hoạt động này.
![]() |
| Rất có thể nước Hồ Tây đã bị thay nếu như các nhà khoa học không lên tiếng. |
Lại có tình trạng, nhất là ở các địa phương, do nể nang lãnh đạo, nên còn e dè việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, nếu tổ chức hội thảo thì cũng chỉ có các nhà khoa học ngồi nói và nghe với nhau mà thiếu thành phần quản lý và hoạch định chính sách. Trong tình hình mới, chắc chắn là chúng ta phải khắc phục các nhược điểm của mình, nhằm phát huy thế mạnh để đạt được những thành tựu lớn hơn, trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần làm chuyển biến toàn bộ quá trình phát triển của đất nước.
PV: Sau 6 năm thực hiện Quyết định QĐ 22/2002/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp hội Việt Nam, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thưa ông?
PGS. TS Hồ Uy Liêm:Như trên tôi đã nêu, có một sự tương tác biện chứng giữa việc hoàn thiện các văn bản chính sách và quá trình hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Trên tinh thần đó, hiện đang có một nhóm công tác, gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Liên hiệp hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ hữu quan, xây dựng Dự thảo văn bản thay thế cho Quyết định QĐ 22/2002/TTg, bổ sung những điểm còn bất cập rồi lấy ý kiến rộng rãi trước khi đệ trình Thủ tướng phê duyệt. Chẳng hạn, cần thiết phải quy định những dự án loại nào thì phải lấy ý kiến tư vấn độc lập của các tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó có Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên; coi đó là một chế tài bắt buộc, chứ không mang tính chất khuyến cáo như trong các văn bản cũ. Cũng cần làm rõ khái niệm tư vấn, phản biện và giám định xã hội, có những điểm tương đồng với tư vấn chuyên nghiệp về mặt bảo đảm luận chứng khoa học, kinh tế - kỹ thuật, nhưng có sự khác nhau: một đằng là hoạt động tư vấn của các nhà kinh doanh vì lợi nhuận, một đằng là hoạt động phi lợi nhuận vì mục tiêu lợi ích xã hội và trách nhiệm công dân. Hơn nữa, tư vấn chuyên nghiệp thường thực hiện những đề tài chuyên môn hẹp trong đầu tư các dự án kinh tế - kỹ thuật, còn tư vấn, phản biện, giám định xã hội nhằm vào các lĩnh vực rộng lớn, liên ngành, liên vùng trong cả nước. Bởi vậy, riêng những người chuyên trách công tác hội không làm được, mà cái chính là phải biết tập hợp, phát huy trí tuệ của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực ở trong và ngoài hội để thực hiện thật tốt chức năng quan trọng này.
Mặt khác, chúng ta cần qua các hoạt động cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, của các cấp Đảng, chính quyền về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Cần có kế hoạch đào tạo các cán bộ làm công tác tư vấn, các chuyên gia với bề dày hiểu biết và kinh nghiệm của mình cũng cần học tập nghiệp vụ tư vấn. Cán bộ trẻ thì cần chú ý tham gia các lớp học, các hội nghị, hội thảo khoa học, đó là môi trường học hỏi rất tốt từ các chuyên gia, để trau dồi năng lực của mình. Còn muốn khắc phục tình trạng bị trù úm, quy chụp trong tư vấn, phản biện, thì tôi cho rằng cần có các chế tài cụ thể đi đôi với việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành. Cần nhận thức rõ: tư vấn độc lập rất có lợi cho việc hoạch chính sách, thực thi các dự án, góp phần giảm thất thoát, lãng phí, phòng chống tham nhũng. Không phải vì sợ quy chụp mà ta e dè, lảng tránh, mà cần có cách làm thích hợp, có văn hoá tranh luận.
PV: Xin ông cho biết một số định hướng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp hội Việt nam trong thời gian tới?
PGS. TS Hồ Uy Liêm:Tôi cho rằng, chúng ta cần có chuyển biến sâu sắc về nhận thức: coi hoạt động này là thế mạnh, là nhiệm vụ trọng tâm. Làm tốt tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp hội sẽ nâng cao vị thế của mình và có những đóng góp lớn lao cho công cuộc phát triển đất nước. Trước mắt, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quá trình đô thị hoá đang gia tăng, dòng đầu tư từ nước ngoài ngày càng lớn. Vì vậy, chúng ta phải biết phân công, phân nhiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa Liên hiệp hội Trung ương và địa phương, giữa các hội khoa học thuộc các chuyên ngành khác nhau. Liên hiệp hội Việt nam, ngoài trách nhiệm phối hợp chung, cần chọn một số lĩnh vực mũi nhọn, liên ngành, liên vùng để tiến hành hoạt động này. Đó là các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế và bảo vệ môi trường. Chúng ta đã và đang xúc tiến tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho nhiều chủ trương chính sách, chương trình, dự án thuộc về các vấn đề nền tảng của giáo dục – đào tạo, xây dựng triết lý giáo dục, chương trình và sách giáo khoa phổ thông, chế độ thi cử, cơ chế chọn lựa và sử dụng người tài, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao… Đồng thời, chúng ta chú ý tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, tạo diễn đàn cho trí thức khoa học và công nghệ và các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách. Chúng ta cũng cần chú ý thu hút, động viên các trí thức khoa học – công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp trí tuệ cho Tổ quốc thông qua việc tham gia các hoạt động này.
Tôi rất mong bạn đọc của www.vusta.vn, trong đó có đông đảo những người hoạt động hội, nhiệt tình tham gia vào hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
PV: Xin cảm ơn PGS. TS Hồ Uy Liêm.











