Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 11/11/2005 14:36 (GMT+7)

Từ nhà nông thất bát trở thành nhà sáng chế máy dệt

Chiếc máy này khai mở một nhịp độ làm ăn mới cho nghề dệt chiếu truyền thống ở xã An Hiệp - Quê hương thứ hai của anh.

Thầy giáo thất nghiệp

Nhà Ba Long hiện ở ấp Thuận Điền (thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) mà dân địa phương quen gọi là xóm Nhà Thờ. Ở xóm Nhà Thờ hầu như gia đình nào cũng sống bằng nghề dệt chiếu, có tới hơn 250 hộ, chiếm gần phân nửa tổng số hộ làm chiếu ở An Hiệp.

Chị Na (vợ Ba Long) là thợ dệt "chính thống", biết làm chiếu từ hồi còn nhỏ xíu. Ba Long vốn là thầy giáo quê ở Rạch Giá (Kiên Giang). Anh và chị Na quen nhau cũng tại xứ này rồi thành gia thất. Năm 1977, vợ chồng Ba Long theo diện "hộ kinh tế mới" về lãnh 42 công ruộng ở Hòn Đất (Kiên Giang).

Là "thư sinh" thành thị, vóc dáng lại nhỏ nhắn nên nghề ruộng với Ba Long thật "khó nhứt trên đời": Cộng thêm đất hoang mới khai phá, không biết cách gieo trồng nên lúa cứ thất bát hoài. Ba Long quá "bể" nên lẳng lặng cuốn gói đùm đậu cả gia đình về Bến Tre (xã An Hiệp nơi nhà anh hiện nay) tìm kế khác mưu sinh.

Những năm ấy (khoảng 1981 - 1982), đời sống thật khó khăn, nhưng nhờ Ba Long khéo tay và có chút tài vặt nên kiếm sống bằng nhiều nghề: Hết điêu khắc gỗ (ai mướn thì làm), rồi nhận gia công gò thiếc làm vỏ hộp quẹt zippo, làm hàng mỹ nghệ gáo dừa...

Còn chị Na, mỗi sáng ra chợ An Hiệp phụ giúp cha mẹ bán cá, thịt. Chiều về, vợ chồng Ba Long lại lên khung, dệt chiếu. Chị luông (luồn cọng lác) anh kéo go dập. "Vậy mà ổng cứ lơ đễnh: người ta luông chưa tới ổng đã dập go. Bởi vậy cả ngày có khi hai vợ chồng dệt chưa xong một đôi chiếu trong khi thợ người ta làm ít gì cũng được 2 đôi... thế là cãi nhau", chị Na kể.

Còn anh thì cười, phân bua: "Người ta hổng rành mà hổng thương... bả cứ quạu!". Hồi ấy, tiền gia công một đôi chiếu mua được chừng 2 hay 3 lít gạo. Ba Long gẫm thấy công cán của mình sao "bèo" quá. Gia đình anh lại tới bốn, năm miệng ăn, biết chừng nào có dư? "Bởi vậy, dệt thì dệt nhưng bụng không vui, còn đầu óc cứ miên man nghĩ cách làm thế nào để một ngày có thể dệt được hàng chục đôi chiếu? Phải có máy!". Ba Long nhớ lại.

Hớp một ngụm nước trà, chỉ sang chiếc máy nằm chiếm gần hết gian nhà phụ, anh tiếp: "Nhưng tôi chưa tưởng tượng nó có hình dáng như vầy đâu. Đêm nào cũng thao thức, mất ngủ". Chị Na, dù có cằn nhằn nhưng cũng cảm thương anh chồng "thư sinh", không chịu nổi cảnh ngồi còng lưng, vụng về duỗi co cơ bắp đưa đẩy go dệt.

Nhà sáng chế... bất đắc dĩ

Ba Long ghiền thuốc lá, cà phê rồi cả trà nữa chứ! Nhưng rồi một ngày... "Bổng dưng ổng thôi uống trà, nghỉ luôn cà phê. Cứ đôi ba bữa lại thấy mua về một mớ sắt vụn, bu lông, ốc vít từ mấy gánh ve chai. Gặng hỏi riết ổng mới nói là để làm máy dệt. Trời đất! Lúc nào cũng thấy ổng ra bộ tay chân, hết co duỗi cánh tay lại đến xoay xoay hai bàn tay không... Tôi cứ sợ ông bị... thần kinh", chị Na nhớ lại: "Bà con lối xóm xầm xì: ổng bị ""mát" thiệt rồi sao ấy!". Ba Long cũng biết được sau lưng anh người ta cười cợt chế nhạo, nhưng anh vẫn bình nhiên tích cóp từng đoạn sắt, con đinh ốc... " theo đuổi ý tưởng làm ra máy dệt.

Năm 2000, Ba Long bắt tay ráp máy. Cái góc nhỏ trong gian chái, nơi anh lót mấy tấm ván làm chỗ nghỉ lưng buổi trưa lúc này biến thành "xưởng" đồ nguội. Nhưng khổ nỗi không đủ tiền nên mãi một năm sau (năm 2001), anh mới ráp thêm bộ phận truyền động. Năm 2002, ráp tiếp mô tơ động lực. Nhưng, máy chạy không theo ý muốn: Các bánh không chịu "đồng tình" với nhau, tay kẹp luông chiếu chưa ăn nhịp... Ba Long tối ngày cứ vò đầu bứt tóc, góp nhặt lại những kiến thức về cơ khí đã học được từ 30 năm trước. Đó là những năm khoảng 1972 - 1973, khi chàng thanh niên Ba Long đang theo học ngành cơ khí.

Thành công ngoài mong đợi

Ba Long không nhớ mình phải thức bao nhiêu đêm để cố ôn lại nghề sửa máy xe, rồi tỉ mẩn vẽ lại "quy trình thò, thụt" liên động giữa pit-tông, nồi li hợp, hệ thống điều tốc trong hộp số truyền động xe Honda, để mô phỏng, tính toán vòng quay, số răng cho từng bánh truyền động của máy dệt, rồi phải phân tích bộ phận nào phải truyền động bằng curoa, bộ phận nào phải kéo băng xích.

Cuối năm 2003, chiếc máy dệt chiếu con con (mô hình vuông vức chừng một mét khối) hoàn thành. Nhưng làm sao để biến nó thành chiếc máy bự, dệt được những chiếc chiếu có bề khổ 1,60m? Sau nhiều ngày lặn lội dò hỏi, Ba Long tìm đến Sở Khoa học - Công nghệ Bến Tre trình bày nguyện vọng. May mắn cho anh, kỹ sư Nhựt, kỹ sư Hạnh chấp nhận xuống tận nhà coi máy.

"Giữa năm ngoái (2004), mấy ảnh cho hay Sở KH-CN đồng ý cấp 16 triệu đồng cho tui làm máy. Mừng còn hơn được vàng!", Ba Long kể. Thế là suốt gần 10 tháng trời gian nhà phụ của Ba Long trở thành "xưởng" chế tạo: Nào là sắt V5, V8, sắt L, sên, bulon, bánh răng đủ cỡ... ước có hơn 1 tấn sắt, được ráp thành cỗ máy dệt cao 1,8m, dài 3m, ngang 1,6m. Sau ngày đoạt giải (4-2005) chiếc máy của Ba Long dệt thử một lô chiếu gia công thiệt suôn sẻ: Chiếu đạt độ mịn khít và hầu như không có lỗi chỉ. Bác cả Hoàng Kim Mai (76 tuổi), nói: "Dệt bằng khuôn thủ công, trung bình 2 thợ lành nghề làm được 2 đôi/ngày. Nhưng cái máy của chú Long chế ra dệt được tới 7-8 đôi/ngày mới là chuyện lạ".

Rồi đến khi hay tin Hội chợ Techmart 2005 dự mở. Ba Long lại buồn vì không tìm đâu ra lộ phí đưa máy đi dự. May quá, tỉnh Bến Tre lại hỗ trợ anh 7 triệu đồng làm chi phí. Thế là Ba Long "cõng" máy đi.

Người thay đổi diện mạo nghề dệt chiếu An Hiệp

Công khó hàng chục năm trời của Ba Long bây giờ thực sự là một công trình sáng tạo tầm cỡ. Máy dệt "made in Ba Long" là bước cơ giới hóa đầu tiên cho nghề dệt chiếu truyền thống từ Nam chi Bắc. Vị chi làm ra chiếc máy này khoảng 19,5 triệu đồng, nhưng theo Ba Long, nếu tính toán kỹ nguồn vật tư thiết kế gọn lại thì giá có thể dưới  15 triệu đồng/máy.

Theo thiết kế, máy chỉ cần một người "cho ăn (luông chiếu) khi máy vận hành. Chiếu dệt ra theo khổ chuẩn 1,6 m. Có 3 tốc độ dệt: Số 1, dành cho người mới học nghề, dệt được 5 lá (chiếc)/ngày. Số 2 cho thợ đã quen tay, dệt 10 lá/ngày. Số 3, cho thợ lành nghề, dệt 15 - 16 lá/ngày.

Anh nói: "Nếu có chừng 100 triệu đồng là tui có thể mở xưởng sản xuất máy. Nhu cầu dùng máy để dệt chiếu chưa nhiều, nhưng cũng có thể dùng nó dệt thảm hay một vài loại hàng dệt khác...".

Ba Long còn cho biết anh đang có dự định chế tạo máy lạn dừa. Chưa biết máy lạn dừa hình thù sẽ ra sao, nhưng với tác giả của máy dệt chiếu Ba Long thì có lẽ máy lạn, máy cắt cơm dừa là chuyện không khó lắm.

Nguồn: nhandan.com.vn 5/11/2005

Xem Thêm

Nữ tiến sĩ Tây học đầu tiên của Việt Nam
Người phụ nữ này là nữ tiến sĩ Tây học đầu tiên của Việt Nam. Tên tuổi của bà từng nổi đình nổi đám, thậm chí cánh mày râu trước khi gặp cũng phải chuẩn bị lời ăn tiếng nói cẩn thận.
Tôn vinh và tri ân một nghề cao quý nhất
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm là dịp để toàn xã hội tôn vinh và tri ân những người thầy, người cô đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Đây không chỉ là ngày lễ ý nghĩa trong ngành giáo dục mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, gắn kết tinh thần “tôn sư trọng đạo” - truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Khoa học phải luôn mở rộng hợp tác và học hỏi
GS.TSKH Nguyễn Đức Cương, một trong những nhà khoa học hàng đầu về hàng không - vũ trụ của Việt Nam, đã có hơn nửa thế kỷ cống hiến cho ngành khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Không chỉ là người đặt nền móng cho các sản phẩm bay tiết kiệm chi phí cho Việt Nam, ông còn là người thầy tâm huyết, truyền cảm hứng và kiến thức cho nhiều thế hệ trẻ…
An Giang: Người thắp lửa sáng tạo cho học sinh tiểu học
Đam mê đặc biệt với khoa học và sáng tạo, thầy giáo Nguyễn Văn Trung đã không ngừng nỗ lực truyền cảm hứng cho học sinh tiểu học, đồng thời hướng dẫn các em đạt được những thành tích ấn tượng ở cả cấp tỉnh lẫn cấp quốc gia.

Tin mới

Viết tiếp hành trình trao gửi yêu thương
Trong những năm qua, VUSTA luôn chú trọng thực hiện các hoạt động thiện nguyện, góp phần thực hiện an sinh xã hội. Năm 2024 đã đánh dấu đậm nét những nỗ lực không ngừng nghỉ của VUSTA trong các hoạt động vì cộng đồng. Ngay đầu Năm mới 2025, VUSTA thực hiện chương trình thiện nguyện và xây dựng nông thôn mới, viết tiếp hành trình trao gửi yêu thương tại tỉnh Cao Bằng.
Trà Vinh: 7 nhiệm vụ đặt ra cho công tác thi đua, khen thưởng năm 2025
Công tác thi đua, khen thưởng có vị trí, vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, là biện pháp để tố chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025 tại tỉnh Ninh Thuận
Sáng ngày 13/01/2025, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn các huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận nhân dịp Năm mới và Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025.