Tự động hoá Việt Nam: Một tương lai sáng
PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng- PhóChủ tịch Hội KHCN Tự động Việt Nam , Chủ tịch Hội KHCN Tự động TP.HCM, Chủ nhiệm chương trình TĐH Tp.HCM 2006-2010.
Sự phát triển TĐH của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong khoảng 10 năm qua là rất đáng phấn khởi. Lý do chính là nhờ sự phát triển các ngành công nghiệp có yếu tố công nghệ hiện đại. Các trang thiết bị và dây chuyền TĐH đã được ứng dụng rất nhiều trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, GTVT và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống. Nhà nước và TP. HCM nói riêng đều có chương trình TĐH giai đoạn 5 năm. Hội KHCN Tự động Việt Nam và TP. HCM đã được thành lập trên 10 năm và liên tục hoạt động để đẩy mạnh ứng dụng TĐH trong nước. Nếu so với các nước Đông Nam Á khác về khía cạnh nghiên cứu phát triển và ứng dụng TĐH thì ở nhiều trường Đại học, CĐ nước ta đã có các tập thể và chuyên gia có trình độ cao tương đương với họ. Có thể kể đến các nghiên cứu, triển khai hệ thống điều khiển tối ưu, điều khiển nối mạng, một số vấn đề về hệ thống thông minh, logic mở, mạng nơron…Nếu nói về công nghiệp TĐH, tức là sản xuất các thiết bị đo lường điều khiển tự động thì nước ta còn ở trình độ thấp. Tuy nhiên, hiện nay có một số hệ thống thiết bị đi kèm với các dây chuyền sản xuất hiện đại khá cao, có tư duy và hành động mang tính chiến lược để phát triển ngành TĐH ở trong nước cũng như việc chế tạo Robot ứng dụng trong công nghiệp. Về vấn đề tư duy và chiến lược phát triển ngành TĐH ở Việt Nam , hiện nay, cả nước nói chung và TP. HCM nói riêng đã đi đúng hướng trong ngành robot nhưng không thể đầu tư phát triển một cách ồ ạt mà phải tính toán cho có hiệu quả. Việc các ngành liên quan như cơ khí, điện tử, vật liệu, năng lượng…hỗ trợ cho sự phát triển TĐH của nước nhà đã có sự tin tưởng và hỗ trợ phần nào. Bởi vậy, trong thời điểm hiện nay, Nhà nước và TP.HCM cần khẩn trương cho triển khai các nội dung chiến lược TĐH mà các chuyên gia về TĐH, trong đó có chúng tôi, đã xây dựng cách đây 5 năm. Việc thực hiện chiến lược cho ngành TĐH đòi hỏi nhiều kinh phí và lực lượng để triển khai. Sự tham gia không chỉ các chuyên gia, các thầy cô giáo ở các trường viện, các cán bộ quản lý KHCN mà còn cần có sự tham gia của các doanh nghiệp. Một số vấn đề cấp bách cần giải quyết trước mắt cũng như lâu dài về TĐH là:
Phát triển, ứng dụng các hệ thống điều khiển hiện đại, nối mạng, trong đó vai trò CNTT và Viễn thông rất quan trọng, làm sao để quản lý các ngành kinh tế công nghiệp ở các doanh nghiệp gắn chặt với quản lý và điều khiển hệ thống công nghệ sản xuất. Đó là các khái niệm CIM (Computer ltegrated Manufacturing), SCADA (Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu), DCS (Điều khiển phân bổ)…
Phát triển, ứng dụng các loại robot, nhất là robot công nghiệp. VD: Các tay máy, các robot ứng dụng trong quá trình sản xuất các chi tiết nhựa, cơ khí…
Đào tạo, bồi dưỡng khẩn trương đội ngũ chuyên làm việc về các hệ thống điều khiển tự động có trình độ từ trung học chuyên nghiệp đến trên đại học.
PGS.TS. Lê Hoài Quốc -Chủ nhiệm Bộ môn Điều khiển tự động - Khoa Cơ khí - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đưa ra cách nhìn khá đầy đủ về ngành TĐH của Việt Nam trong 10 năm tới, về nguồn nhân lực của ngành cũng như chất lượng của các sản phẩm được chế tạo trong nước.
![]() |
| PGS.TS. Lê Hoài Quốc |
PGS.TS. Lê Hoài Quốc tin rằng khoản 10 năm tới, năng lực sáng tạo và triển khai ứng dụng TĐH có thể bắt kịp Thái Lan, Malaysia… Vấn đề là phải xây dựng được một lộ trình phát triển có định hướng dài hơi và luôn được cập nhật để phù hợp với từng giai đoạn, tạo điều kiện để xã hội cùng tham gia phát triển ngành công nhiệp này… Ông cũng tỏ ra băn khoăn với hiện trạng của nước ta hiện nay. Đứng ở góc độ tích hợp công nghệ thì hoàn toàn có thể làm được nhưng có thể sẽ khó trong việc làm chủ được công nghệ và chế tạo robot công nghiệp theo nghĩa chế tạo từ A-Z. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều nước lân cận Việt Nam như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan… đang sản xuất những sản phẩm công nghệ cao như máy tính, máy CNC, tay máy, robot công nghiệp đều theo kiểu tích hợp. Điều quan trọng là chúng ta đều nhìn vấn đề ở góc độ toàn cầu hoá để thấy rằng có nhiều cách đi để đến một đích nào đó, một khi ta có kiến thức chuyên môn, nắm vững công nghệ và biết tích hợp hợp lý để nhanh chóng đưa sản phẩm của mình chiếm lĩnh thị trường và từng bước nâng cao tỷ trọng nội địa hoá thì đất nước vẫn sẽ tránh được việc nhập khẩu thiết bị với giá cao. Nếu không chúng ta vẫn khó tránh khỏi việc luôn luôn đi sau và là nơi sử dụng rác công nghiệp của các nước đã phát triển.
Dù sao, Việt Nam cũng đã có thuận lợi cơ bản là xã hội quan tâm và ít nhiều chia sẻ được quyết tâm nhanh chóng công nghiệp hoá đất nước, trong đó TĐH được xem là định hướng tất yếu. Hiện tại có nhiều Việt kiều ở Canada, Hoa Kỳ, Nhật bản đề nghị hợp tác đào tạo nhân lực, hướng tới khả năng hợp tác sản xuất robot ở VN.
Xung quanh vấn đề về thực trạng và tương lai ứng dụng công nghệ TĐH tại Việt nam, ở góc độ là nhà kinh doanh,Ông Diệp Báo Cánh- GĐ Công ty Tân Kỷ Nguyên (Tp.HCM) bày tỏ quan điểm:
Hiện nay, không chỉ những người đang tham gia chế tạo robot nghiệp dư, mà ngày cả doanh nghiệp như họ muốn đầu tư sâu vào việc chế tạo robot cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có việc tìm mua linh kiện trong nước. Trước mắt đa phần các linh kiện đều phải nhập ngoại, nhưng có một điều bất hợp lý là nguyên chiếc máy robot (hoặc đa phần các máy công cụ sản xuất nói chung) thuế xuất nhập khẩu là 0%, nhưng đối với một số linh kiện để chế tạo robot hiện phải chịu thuế xuất nhập khẩu rất cao (như motor phải chịu 3% thuế nhập khẩu). Ngoài ra, hiện nay tại Việt Nam chưa có một cửa hàng chuyên kinh doanh các linh kiện chế tạo robot (nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp). Mà khi có nhu cầu các bạn đều phải tìm mua tại nhiều nơi, có khi phải đặt hàng ở nước ngoài khá lâu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà các doanh nghiệp ngần ngại đầu tư. Từ đó kéo theo một hệ quả là không cho ra được những sản phẩm có độ chính xác và giá trị thương mại cao dẫn đến không có tiền để tái đầu tư cho việc ứng dụng mạnh vào TĐH. Đây đúng là một vòng luẩn quẩn và một bài toán khó cho các nhà hoạch định kinh tế nước nhà.
Ứng dụng robot công nghiệp trong sản xuất sẽ ngày càng phổ biến theo xu thế của thế giới nói chung. Ở nước ta, để ngành robot ngày một phát triển thì các ngành công nghiệp liên quan phải cùng phát triển như công nghiệp điện tử, công nghiệp ô-tô, công nghiệp điện gia dụng, đóng tàu, giải trí…
Nguồn: Tự động hoá ngày nay, số 10(74)/2006.









