Trở lại với sự kiện 30-4-1975
Sài Gòn 30 tháng 4-1975
Đúng 7 giờ sáng, những chiếc máy bay trực thăng cuối cùng của không lực Hoa Kỳ rời khỏi Sài Gòn. Đến 12 giờ trưa những lá cờ của Mặt trận Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Dietrich Munmendey cùng tôi đã trụ lại qua đêm tại Hội Chữ Thập đỏ nằm trên đường Hồng Thập Tự (Nguyễn thị Minh Khai bây giờ). Vào khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi đi đến khách sạn Caravel nơi tập trung hầu hết các phóng viên thông tấn nước ngoài còn ở lại. Đầu tiên là người Pháp, người Nhật, một vài người Anh, Ý và cả chúng tôi. Mummendey và tôi không thể nán lại lâu hơn nên đã đi đến văn phòng của hãng Reuters nằm ở một góc chéo đường dẫn đến Dinh Độc Lập cách khách sạn khoảng 2 cây số.
Mặc dù tôi sợ đến run cả hai đầu gối nhưng tôi vẫn đi bộ đến phía trước của Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ sáng ngày chủ nhật hôm ấy. Tôi đã đứng một mình trước Dinh mà xung quanh yên lặng như một viện bảo tàng... ngổn ngang những mũ sắt, quân phục, súng ống thậm chí cả lựu đạn và một khẩu súng chống tăng, súng máy ngay tại bãi cỏ.
Không có một bóng người nào ở đó, những tiếng nổ từ kho đạn của sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn vọng lại. Tôi bước qua cánh cổng sắt mở hé. Một thiếu tá bước sát ngay bên cạnh tôi nhưng làm như có vẻ không nhìn thấy tôi. Tôi băng ngang qua bãi cỏ và nghĩ rằng có thể bị ai đó bắn bất cứ lúc nào. Ngay bên những bậc thang dẫn đến lối vào chính có những người lính đang cãi vã. Một chiếc Li-mu-sin đen, bên trong là ông Nguyễn Văn Huyền, Phó Tổng thống của một chính thể không còn nữa nói với tôi: “Chúng tôi đang chờ phái đoàn của Mặt trận Giải phóng vào đây ngay tại Dinh, anh có thể đợi nếu anh muốn”. Những người lính của đội cận vệ tổng thống thậm chí đã không thèm chào khi một nhân vật quan trọng thứ hai của quốc gia được chở ra bằng cổng sau.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp lên những bậc tam cấp đi vào cửa chính qua tiền sảnh rồi đi lên lầu một. Tại đây, tôi gặp Hà Huy Đỉnh, một luật sư Sài Gòn, người nhỏ bé và cũng là học trò của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Hà Huy Đỉnh, người mà chỉ vừa mới đi lên từ tầng hầm đã có cùng ý nghĩ như tôi - chỉ đi đến một chỗ mà nếu có chuyện gì quan trọng xảy ra, thì sẽ xảy ra ở đấy. Anh ta đã cùng ở bên tôi trong 3 tiếng đồng hồ tiếp theo.
Trong khoảnh khắc ấy, khi chúng tôi còn đang đứng ở giữa sảnh thì cửa thang máy bật mở, bước ra là Tổng thống Minh “lớn”, Thủ tướng Mẫu và một vài đổng lý đi lên từ dưới hầm trú ẩn.
Ông Minh “lớn” nói: “Thật là tốt khi anh có mặt ở đây, anh sẽ chứng kiến sự chuyển đổi vận mệnh của đất nước tôi vào tay những người xứng đáng hơn tôi”.
![]() |
Ông Bùi Văn Tùng và Borries Gallasch tại Dinh Độc Lập trưa |
Không có tấm kính nào bị vỡ, chúng tôi rời khỏi chỗ nấp. Minh “lớn” vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, to lớn như một bức tượng bên cạnh ông thủ tướng thấp bé. Rồi trước mắt chúng tôi xuất hiện cảnh tượng không thể tin được : Ba chiếc xe tăng treo những lá cờ rất lớn của Mặt trận Giải phóng tiến qua cổng sắt hướng về phía bồn hoa trước Dinh. Súng bắn loạn xạ lên không trung, những phát súng của niềm vui, dàn giao hưởng của chiến thắng, giai điệu của vinh quang. Chiếc tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng lăn xích thẳng trên bãi cỏ nhằm hướng Dinh lao tới. Hai chiếc tăng còn lại vòng sang hai bên trái và phải rồi tất cả đều dừng lại trước mặt tiền của Dinh. Khoảng hai mươi đến ba mươi phát súng khác được bắn lên.
Tôi chạy qua ban công chụp ảnh. Tôi và Hà thay phiên nhau. Thật là một cảnh ngoạn mục. Và rồi người chỉ huy của chiếc tăng dẫn đầu với khẩu súng bên tay trái và một lá cờ bên tay phải xông lên cầu thang suýt xô ngã tôi. Hai chiến sĩ giải phóng khác chiếm lấy vị trí bên phải và bên trái của cầu thang. Đầu tiên không ai nhận thấy Minh “lớn” và những người khác đang chờ họ ở phía bên kia của phòng tiếp khách.
Người chỉ huy xe tăng đứng ngay trước mặt tôi. Anh ta hét vào tôi, hét đi hét lại điều gì đó mà tôi không hiểu. Hà hét giải thích cho tôi là mở cửa ra ban công. Tôi mở cánh cửa kính ra vào. Anh ta lướt qua tôi, kéo cờ lên và vẫy đi vẫy lại.
Ở phía dưới, nhiều chiếc xe tăng tiếp tục tiến vào, và tất cả đều bắn lên không trung. Một vài nhà báo chạy vào qua bãi cỏ.
Khoảng ba chục binh sĩ của chế độ cũ, trong đó có một số có thể là lính của Thiệu mà cách đây vài giờ đã không xé bỏ quân phục và đã tháo chạy. Nay họ đứng giơ tay đầu hàng và xếp ba hàng trên bãi cỏ.
Tôi chạy vào Dinh vừa đúng lúc. Là một người châu Âu duy nhất, là một nhà báo duy nhất, tôi chứng kiến Đại tướng Minh “lớn”, Tổng thống Việt Nam Cộng hoà đã bị Phạm Xuân Thệ, chỉ huy của đoàn Đông Sơn của quân đội giải phóng, bắt. Taycầm súng ngắn đã lên đạn, một khẩu K55 của Nga, Thệ rất phấn khích la lớn: “Ông Minh, chúng tôi muốn ông đi ngay ra Đài phát thanh với chúng tôi để tránh đổ máu, để ông ra lệnh cho quân đội ông đầu hàng”.
Nhưng Minh đã không muốn đi. Ông ta đề nghị rằng bài nói của ông phải được thu âm vào máy thu ở trong Dinh. Họ tranh luận việc đó. Càng lúc càng nhiều người lính cách mạng chạy vào. Rồi họ bắt đầu tìm máy thu - nhưng không có kết quả. Giống như nhiều trường hợp của Sài Gòn, những nhân viên ở đây không những chỉ bỏ chạy mà còn lấy đi tất cả những gì có thể lấy được. Không có một máy ghi âm nào trong Dinh cả.
Sự hoang mang chấm dứt khi người chỉ huy của Quân Giải phóng được giao nhiệm vụ của việc bàn giao chính quyền, Chính uỷ Bùi Huy Tùng, xuất hiện. Ngay lúc đó, một nhóm đông người tập trung lại và được đưa vào phòng tiếp khách của tầng thứ nhất. Ở đó, chúng tôi đã chờ đợi. Những nhà báo khác tham gia với những người lính Quân Giải phóng, Minh, Mẫu và người Chính uỷ.
Sau một vài phút, Minh, Mẫu và Tùng rời khỏi phòng, theo sau là những người đã có mặt tại đây. Chúng tôi bước xuống cầu thang ra bãi cỏ, đến ngang chỗ vòi phun nước. Minh và Mẫu leo lên một chiếc xe Jeep được hai chiến sĩ giải phóng bảo vệ. Chính uỷ Tùng và một người lính khác lên chiếc xe thứ hai. Tôi đang đứng ngay cạnh chiếc xe jeep nói chuyện với ông Chính uỷ bằng tiếng Pháp cố gắng xin ông ta để được lên xe. Ông gật đầu đồng ý. Ông luật sư Đỉnh với bộ râu giống như của Hồ Chí Minh cũng leo lên chiếc xe jeep này và chúng tôi lái đi. Chỉ có hai chiếc xe này của chúng tôi chạy giữa thành phố lúc ấy - một thành phố đã từng sôi sục mà nay sự sợ hãi bỗng nhiên được làm dịu đi - đi qua toà Đại sứ Mỹ trống hoác đến một khu phụ của Đài phát thanh nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Chúng tôi đi vào phòng thu nhỏ trên lầu một. Những kỹ thuật viên đã kéo chân dung của Thiệu từ trên tường xuống và ném qua cửa sổ ra sân. Chúng tôi ngồi bất động một lát. Mẫu quạt khuôn mặt ông bằng một quyển sách. Minh và Tùng ngồi trên hai chiếc ghế và tôi ngồi giữa họ tại một chiếc bàn nhỏ trong lúc Tùng thảo văn kiện đầu hàng trên một mảnh giấy màu xanh.
Vũ Văn Mẫu trông có vẻ hài lòng - Ông tỏ ra như thể chiến thắng này là chiến thắng của riêng ông. Người thành lập và phát ngôn cho lực lượng thứ ba mà mới tuần trước đã giải thích cho tôi tại sao nhóm trung lập của ông ấy sẽ là một nhân tố cần thiết cho bất cứ một tương lai chính trị nào ở Việt Nam, nay ông ấy không có một chút xấu hổ nào khi tuyên bố rằng: “Không còn lực lượng thứ nhất nữa nên chúng ta không còn cần đến lực lượng thứ ba, hoà giải dân tộc diễn ra sớm hơn dự định. Bây giờ dù muốn hay không chúng ta cùng làm việc cho nhân dân ta”. “Không phân biệt chính kiến?”. “Đúng, chúng ta có quan điểm khác nhau nhưng là về con đường chúng ta muốn đi đến mục tiêu của chúng ta”.
Chính uỷ Tùng đã rất khó viết. Ông ngồi bất động trong khi thảo ra được một từ rồi đến từ nữa rồi lại thay thế bằng những từ khác. Sau 30 năm chiến đấu cho một mục đích thật là khó để biết phải viết gì.
Trong lúc ấy mọi người dường như đang thư giãn và giảm phấn khích hơn so với một giờ trước. Chỉ huy Phạm Xuân Thệ, người đã có nhiệm vụ canh giữ Minh trong dinh vẫn còn lăm lăm khẩu súng trong tay. Ông ta nhắc đi nhắc lại với Minh; “Anh Minh, anh không cần phải sợ, chúng ta chiến đấu cho nhân dân. Chúng ta chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng ta. Hãy nói trên đài để máu không đổ thêm nữa. Bây giờ chúng tôi đã ở đây không ai có thể đụng đến ông”.
Minh đã im lặng. Dưới những chiếc mũ cối, những người lính bộ đội nhìn Minh với vẻ tò mò. Họ vây quanh ông ta trong lúc phía bên kia vẫn còn nghe những tiếng nổ. Những người chiến thắng đã thể hiện sự vui mừng không kìm nén được.
Cuối cùng ông Minh đã lên tiếng, người đã lật đổ Diệm năm 1963 và cứu Sài Gòn khỏi sự phá huỷ bởi việc chấp nhận đầu hàng đúng lúc, ông đã hỏi một người lính: “Em trai tôi thế nào? Bao giờ tôi gặp được?”.
Đó là số mệnh của những người dân Việt Nam; người em của Tổng thống là một tướng trong quân đội miền Bắc Việt Nam .
Chỉ huy Thệ im lặng. Tất cả mọi người bỗng nhiên im lặng và anh bạn Đỉnh của tôi nới với tôi bằng tiếng Anh: “Người bị thua muốn được hoà giải”.
Một vài người lính nói chuyện với tôi bằng tiếng Nga. Họ trông thấy bảng hiệu trên áo sơ mi của tôi “Báo Chí Đức” và họ tưởng rằng tôi là nhà báo của Đông Đức. Họ nói chuyện với tôi về Marx. Bạn tôi Hà Huy Đỉnh đã giải thích cho họ rằng tôi là nhà báo Tây Đức. Mặt họ sầm xuống, họ tỏ ra nghi ngờ và e dè hơn.
Cuối cùng mọi người đã sẵn sàng nhưng không ai trong số người này biết sử dụng máy ghi âm. Chính uỷ Tùng hướng dẫn rất rõ ràng cho tôi những việc tôi phải làm: Minh cần phải đọc bản tuyên bố vào máy ghi âm của tôi, việc này được lặp lại 3 lần. Lần đầu tiên Minh chần chừ bởi vì ông được yêu cầu phải đọc là: “Tôi, Dương Văn Minh Tổng thống chính quyền Sài Gòn”, nhưng ông ấy muốn nói: “Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh ra lệnh cho quân đội hạ vũ khí đầu hàng”. Họ tranh luận qua lại và cuối cùng đi đến thoả thuận, không nhượng bộ ông Minh. Ông Minh đã phải nói: “Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống của chính quyền Sài Gòn”.
Nhưng Minh không đọc được bản viết tay của Chính uỷ và nói sai nhiều lần. Tất cả mọi thứ lại phải được đọc lại từ đầu.
Cuối cùng, đã xong. Ông Minh kết thúc âm giọng chính xác “Miền Nam ! Việt Nam ! (toàn Việt Nam, Nam Việt Nam ).
Tôi cũng ghi âm lời phát biểu của ông Mẫu và ông Chính uỷ – và rồi chúng tôi đi vào toà nhà phụ nhỏ vào phòng thu thanh. Tôi ngồi ngay phía dưới Micro và bật băng của ba bài phát biểu. Minh ngồi bên tay trái tôi, Chính uỷ, Mẫu và chỉ huy Phạm Thệ đứng đằng sau chúng tôi. Kỹ thuật viên ngồi phía bên kia của kính ngăn yêu cầu bật máy lại, lần này để máy gần micro hơn và không quá to.
Lúc này mọi sự đều tốt đẹp. Người Chính uỷ đã cảm ơn tôi và nói những gì với tôi mà tôi không hiểu. Hà Huy Đỉnh dịch lại cho tôi. Tôi đã được ông cảm ơn về sự giúp đỡ của tôi và cho phép tôi chở ông về lại Dinh Độc Lập trên chiếc xe Jeep. Chúng tôi rời khỏi toà nhà. Tôi ngồi sau tay lái và ông Chính uỷ ngồi ghế bên.
Tôi đã không thể nổ máy chiếc xe. Người lái xe của Chính uỷ đã không vui vẻ lắm khi thấy tôi làm công việc của anh ấy nên đã từ chối chỉ cách nổ máy xe cho tôi. Lúc này ông Chính uỷ đã trở nên sốt ruột và chúng tôi đã đi sang một chiếc xe khác, nơi tôi lại ngồi băng ghế sau.
Chúng tôi lại đi qua những con đường vừa đi. Lúc ấy vào khoảng 2 giờ chiều, những người lính của Mặt trận Giải phóng đã đứng gác tại tất cả các ngã tư và trên những con đường đã rất đông người. Chúng tôi đã đi mà không có bảo vệ. Sài Gòn, và nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã chắc chắn ở trong tay của chính quyền cách mạng, không gặp sự kháng cự nào. Tôi đã nhìn thấy xác chết của một người lính Cộng hoà tại một góc đường. Một người lái xe đặt xác anh ta vào sàn một chiếc xích lô và chở đi, đầu và chân của xác chết đập qua đập lại trên mặt đường. Thật là một cảnh tượng kinh khủng.
Tại Dinh tôi đã nhảy ra khỏi xe. Trên khuôn mặt bình thản của Chính uỷ Tùng dấu một nụ cười. Rồi ông nói với tôi bằng một tiếng Đức mà ông biết “Danke” (cám ơn).
Hai ngày sau, ông Minh và những thành viên của Nội các đã được tham gia chuyển giao những công việc của chính phủ. Rồi ông được tự do trở về nhà với vườn hoa phong lan của mình.
Nguồn : T/C Xưa Nay, số 266, 8/2006









