Trí thức Việt ở nước ngoài: Một góc nhìn mới
Từ một nỗi niềm
Ngay trước đêm chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 14, có một câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc, và cũng không ít chua chát, đã được đặt ra: Có nên đổi tên thành cuộc thi tìm kiếm tài năng cho nước bạn?
Nói đây là một câu hỏi nghiêm túc, là bởi giữa ước mơ “phụng sự cho đất nước” được các thí sinh thổ lộ trong các cuộc thi, và thực tế - chỉ có 1 trong số 13 nhà vô địch trước đó trở về nước, có vẻ là một hiện thực không dễ chấp nhận. Người ta ngỡ ngàng, chẳng lẽ hiện tượng chảy máu chất xám đã phổ biến đến mức cá biệt.
Nhìn lại lịch sử, trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, chúng ta đã chứng kiến sự trở về phụng sự Tổ quốc của giáo sư Trần Đại Nghĩa, giáo sư Tạ Quang Bửu… Nhưng cũng là yêu nước, chúng ta được chứng kiến những đóng góp không hề nhỏ cho đất nước của những người ở lại như Trần Văn Khê, Nguyễn Quang Riệu...
Hiện chúng ta đang có khoảng hơn 4 triệu kiều bào và nửa triệu lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Họ đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ cho đất nước thì sao? Câu chuyện 12 nhà vô địch Olympia không trở về nước đã không còn dừng lại ở câu chuyện “chảy máu chất xám”!
Và câu chuyện người tài
“Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị đã khẳng định: Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. |
Xin tiếp tục với con số 70% “chất xám không về” đã nêu. Tại sao phải có nhiều cách hiểu. Lấy ví dụ như trường hợp của Giáo sư Ngô Bảo Châu và nhiều nhà khoa học trẻ của Việt Nam ở nước ngoài không thể nói “chảy máu chất xám” được, bởi chính họ đã và đang từng bước tạo một cầu nối cho nền khoa học nước nhà với sự phát triển khoa học của thế giới, họ hướng về Việt Nam với nhiều cách thức khác nhau - kết nối lực lượng trí thức trẻ trong nước ra nước ngoài học tập và làm việc, và ngược lại thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của thế giới về Việt Nam trao đổi kinh nghiệm…
Mặt khác, cũng nhìn từ các con số. Năm 2013, theo ước tính của Ngân hàng thế giới, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt con số trên 10 tỉ USD. Nó được giới chuyên gia đánh giá, so với khu vực, con số đã đạt mức “á quân”. Chính Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có lần đã nhìn nhận lượng kiều hối hàng năm chiếm khoảng 10% xuất khẩu và “nguồn tiền thực” đóng góp vào sự phát triển đất nước, bình ổn tỉ giá, cũng như tăng lượng dự trữ ngoại tệ cho Việt Nam… Và đây chính là đóng góp, là làm lợi cho đất nước, cho đồng bào mình, Tổ quốc mình của đội ngũ người Việt Nam ở nước ngoài.
Theo đánh giá của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng chỉ ra rằng trong 10 năm qua, bình quân hàng năm có khoảng 300 lượt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, tham gia vào các chương trình hợp tác nghiên cứu và triển khai khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, phần lớn theo hình thức công tác ngắn ngày, chủ yếu là dự hội nghị, hội thảo, giảng dạy, triển khai các dự án hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm gần đây, số lượt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia giảng dạy và hợp tác nghiên cứu ở các trường đại học, viện nghiên cứu chiếm khoảng 45%; tập trung vào các lĩnh vực khoa học nghiên cứu cơ bản như: toán, công nghệ hạt nhân, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế tài chính, y tế, giáo dục đào tạo…
Những con số vật chất, những gương người thật việc thật thiết nghĩ đã đủ sức thuyết phục. Nếu đã có tình yêu đất nước, đã mang trong mình bầu nhiệt huyết cống hiến của trí thức thì dù ở đâu, trong nước hay ngoài nước trí thức đều có thể hướng về cống hiến trí tuệ cho đất nước, nhân dân. Không nên khiên cưỡng, ép buộc nhất nhất phải là sống ở trong nước mới là cống hiến, mới là yêu nước.
Vậy thì với sự không trở về của 12 nhà vô địch Olympia ngày hôm nay nên có cái nhìn xa hơn, rộng hơn.
Dù hiểu theo nghĩ nào của hiện tượng chảy máu chất xám thì, đằng sau câu chuyện ấy, một vấn đề cũ mà luôn mới - đó là làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho quốc gia? Đây cũng chính là một trong 9 giải pháp mà Chính phủ để đổi mới và phát triển nền giáo dục. Thiết nghĩ vấn đề quan trọng nhất mang tính nội tại để phát triển nguồn nhân lực đó là cấu trúc hệ thống giáo dục và đào tạo bên cạnh cách sử dụng nhân sự và môi trường làm việc. Đi cùng với kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phải được gắn liền với phát triển kinh tế và xã hội theo nghĩa rộng là chính sách trọng dụng nhân tài.








