Trẻ biếng ăn phải làm gì?
Ít thèm ăn
Trẻ lanh lợi, năng động và táy máy, nhưng ít khi biểu lộ đói và quan tâm đến việc ăn uống. Trẻ quan tâm nhiều đến việc đi chơi và giao tiếp với mọi người hơn việc ăn. Trẻ có thể chỉ ăn một vài miếng và ngừng ăn, dễ lơ đãng việc ăn và khó giữ yên tại chỗ trong khi ăn.
Phương pháp giải quyết:cha mẹ cần biết rằng trẻ mê chơi sẽ không chú ý đến ăn uống. Việc điều trị nhằm tăng sự ngon miệng của trẻ bằng cách tăng cảm giác đói, sau đó giúp trẻ thỏa mãn từ việc ăn. Tổ chức các bữa ăn khiến trẻ cảm thấy đói bụng và thèm ăn. Cung cấp ba bữa ăn chính và một bữa ăn dặm buổi chiều, giữa các bữa ăn không cho ăn gì khác, chỉ cho uống nước đun sôi để nguội. Hạn chế những điều gây phân tâm khi cho trẻ ăn. Bữa ăn của trẻ kéo dài khoảng 20 - 30 phút, không quá 30 phút.
![]() |
Ác cảm với thức ăn
Trẻ kiên quyết từ chối một số món ăn vì mùi vị, thành phần thức ăn hoặc hình thức bên ngoài của thức ăn. Trẻ có thể trở nên lo lắng nếu bị ép ăn loại thực phẩm trẻ có ác cảm. Thường xuất hiện cảm giác khổ sở, chặng hạn như: trẻ có thể trở nên khó chịu khi nghe tiếng ồn, hoặc cảm giác như có cát và cỏ ở dưới chân.
Phương pháp giải quyết:cha mẹ bé cần biết về cảm giác nhạy cảm cao với thức ăn ở một số trẻ, điều trị bằng cách khắc phục ác cảm của trẻ với thức ăn. Bắt đầu với thức ăn mà trẻ có thể chấp nhận; thuyết phục nhưng không ép trẻ ăn món ăn mà trẻ ác cảm. Cha mẹ ăn “thức ăn mới” trước mặt trẻ, không mời trẻ ăn, vẫn giữ thái độ bình thường khi trẻ thích hoặc không thích món ăn mới. Cung cấp thức ăn theo yêu cầu của trẻ.
![]() |
Trẻ có bệnh
Trẻ ít thấy ngon miệng hoặc từ chối thức ăn vì cơ thể đang bị một bệnh nghiêm trọng.
Phương pháp giải quyết:điều trị hết bệnh trẻ sẽ thấy ngon miệng và thèm ăn. Tuy nhiên, có một số trẻ, biếng ăn có thể trở thành thói quen và tồn tại khi nguyên nhân bệnh trong cơ thể đã hết, lúc này nên xem lại các loại biếng ăn khác như quá nhạy cảm với thức ăn hoặc sợ thức ăn.
Sợ ăn
Trẻ biểu hiện lo sợ về việc sẽ được cho ăn, có thể khóc khi thấy thức ăn hoặc bình sữa, hoặc chống lại việc cho ăn bằng cách khóc, co người lại hoặc từ chối mở miệng ra. Có thể xảy ra ở trẻ đã từng bị sự cố đáng sợ khi được cho ăn (chẳng hạn như trẻ bị sặc, bị nghẹn, không thở được).
![]() |
Phương pháp giải quyết:cha mẹ bé phải biết rằng: không nên đe dọa hay cưỡng ép khi cho trẻ ăn. Làm giảm bớt nỗi lo sợ bị cho ăn của trẻ bằng cách cho trẻ ăn khi thư giãn hoặc khi trẻ ở trong tình trạng nửa thức nửa ngủ. Thay đổi các phương tiện (chén, đĩa, ly, chai…).
Thờ ơ với chuyện ăn
Trẻ ít có cảm giác ngon miệng, trẻ có biểu hiện lãnh đạm và suy yếu. Rất ít giao tiếp bằng lời và không bằng lời (như là mỉm cười, nói bi bô, nhìn vào mắt người đối diện) giữa trẻ và người cho ăn, có biểu hiện không quan tâm đến việc ăn.
Phương pháp giải quyết:nên quan tâm đến môi trường kinh tế, xã hội, tâm lý của người mẹ hay người chăm sóc trẻ. Trẻ sẽ đáp ứng tích cực đối với người cho ăn nhiệt tình, biết quan tâm tới trẻ.
Sự quan tâm thái quá của cha mẹ
Sự ngon miệng của trẻ biểu hiện rất hạn chế, nhưng thực ra là phù hợp với phần ăn và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Trẻ thường nhỏ người nhưng chỉ số tăng trưởng đạt tiêu chuẩn dựa theo chiều cao trung bình của cha mẹ. Sự lo lắng thái quá của cha mẹ bé dẫn đến các phương pháp cho ăn ép buộc có thể ảnh hưởng bất lợi đến trẻ.
![]() |
Phương pháp điều trị:cha mẹ bé cần biết về sự phát triển theo lứa tuổi của trẻ và mức độ dinh dưỡng phù hợp đối với trẻ và không nên ép buộc trẻ ăn.
Đối với cả 6 loại hình biếng ăn, trong thời gian điều trị có thể bổ sung thực phẩm có công thức dinh dưỡng đầy đủ và cân đối vào chế độ ăn hàng ngày cho trẻ.












