Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 18/02/2011 21:36 (GMT+7)

Trăn trở vì dân

Sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, 18 tuổi Việt xung phong nhập ngũ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và được đứng vào hàng ngũ của Ðảng khi vừa tròn 20 tuổi. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về công tác tại Ðoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp. Tháng 3 năm 1993 anh nghỉ chế độ trở về làng Sen xã Xuân Du. Sau đó, anh được chi bộ bầu vào Ban chi ủy. Với trách nhiệm của Phó bí thư chi bộ, anh dành thời gian tìm hiểu về hoàn cảnh từng gia đình trong làng. Trong số 174 gia đình ở làng Sen lúc ấy, thì có tới 87 hộ đói, 69 hộ đứt bữa. Các hộ dân trong làng làm nông nghiệp nhưng đa số người dân không thiết tha, mặn mà với đồng ruộng. Lý do cơ bản là do đồng đất làng Sen đồng chiêm ruộng lầy lụt, đồng cao đất gan gà, trong khi đó hệ thống giao thông, thủy lợi của làng xuống cấp trầm trọng, đường làng, đường nội đồng lầy lội, đứt đoạn, đôi vai người dân là phương tiện duy nhất để vận chuyển phân tro, lúa má...

Người làng Sen đang phải gồng mình lên để chống chọi 'giặc đói', nhưng chưa tìm ra lối thoát. Gia đình Việt lúc ấy cũng không lấy gì làm sung túc. Nhiều đêm không ngủ, anh Việt luôn trăn trở làm sao để cho gia đình, bà con bớt nghèo, đỡ khổ. Bỏ công nhiều buổi đi khắp các khu ruộng của làng, nhìn ruộng bỏ hoang, cỏ mọc trên lúa mà như dao cứa trong lòng! Người làng Sen không thể bỏ đất, đất cũng không thể phụ mãi người nếu người có tình với đất! Nghĩ vậy, nhưng làm thế nào để nói cho bà con hiểu mà nghe theo? Có lẽ, không có cách nào khác hơn là mình phải làm trước, bà con được tận mắt chứng kiến thì mới tin mà làm theo. Anh đã nghĩ vậy và quyết tâm làm.

Anh cất công tìm hiểu kiến thức khoa học nông nghiệp, một mình đạp xe đến trại giống của tỉnh, dò hỏi về các giống lúa, tìm hiểu kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, khả năng thích nghi. Sau khi nghiên cứu kỹ các loại giống, anh quyết định mua hai giống lúa Ái Hòa Thành và Ái Mai Hương về cấy thử. Vào vụ mùa năm 1993 thành công thật bất ngờ, cả hai giống lúa đều cho năng suất cao vượt trội so với các loại giống lúa khác đang được gieo cấy ở địa phương xã Xuân Du, trong đó giống Ái Hòa Thành cây thấp, bông to, chắc hạt, năng suất cao. Lúc này, đang chống đói, năng suất là cần hơn cả, vì vậy anh chọn Ái Hòa Thành để vận động một số hộ trong làng cấy thử, cho họ đổi giống, hướng dẫn cho họ cách làm, nhưng cũng chỉ có năm hộ làm theo, vì đa số nông dân chưa tin, bản thân người dân ngại thay đổi cách làm. Tâm lý ăn ít nhưng chắc vẫn là rào cản cho sự thay đổi trong nếp nghĩ, nếp làm của người dân nơi đây.

Vụ chiêm năm 1994, lúa Ái Hòa Thành đã cho năng suất cao (hơn 300 kg/sào). Lần này, bốn sào lúa nhà anh không đủ đổi giống cho bà con trong làng, trong xã. Không bằng lòng với kết quả này, từ vụ mùa năm 1994 đến hết năm 1997 sáu sào ruộng nhà anh trở thành diện tích cấy khởi nghiệm và là nơi đổi giống cho bà con trong làng, trong xã. Anh Việt đề xuất với chi bộ chuyển đất cấy lúa một vụ sang hai vụ.

Vụ mùa năm ấy, Chi bộ làng Sen quyết định chuyển đổi 24 mẫu đất cấy lúa một vụ sang cấy lúa hai vụ. Một năm sau đó, toàn bộ diện tích đất canh tác của

làng Sen được cấy hai vụ lúa trong năm. Ðiều đáng nói ở đây là 24 mẫu đất đồng cao cho năng suất bình quân cao hơn đồng chiêm 250 kg/sào. Cái đói đã ra khỏi làng Sen, nhiều nhà đã có của ăn, của để, cái tình với đất đã được sưởi ấm trở lại, không còn thấy ai trong làng bỏ ruộng.

Năm 1995, anh Việt được bầu làm Bí thư chi bộ, vụ đông năm ấy anh vận động 12 hộ trồng thử được tám sào ngô lai Bai-ô-xít trên đất hai lúa, nhưng do diện tích ít nên ngô bị châu chấu ăn trụi, nhiều nhà chán nản bỏ luôn không chăm sóc, riêng gia đình anh vẫn chăm tới cùng, kết quả thật bất ngờ, ngô cây to, bắp dài, hạt giăng kín. Sang vụ đông năm 1996, làng Sen trồng được 16 mẫu ngô cho năng suất bình quân 220 kg/sào. Về sau có kinh nghiệm hơn nên năng suất, diện tích ngày một tăng, có năm làng Sen trồng ngô tới 36/53 mẫu đất canh tác của làng. Thành công trồng ngô đông trên đất hai lúa của làng Sen được Ðảng bộ, HÐND, UBND xã phát động ra cả xã và nhiều năm liên tục Xuân Du là điển hình tiên tiến của huyện về thành tích sản xuất vụ đông.

Năm 1998 anh Việt cấy thử giống lúa lai Sán Ưu 63, kết quả lúa lai phát triển tốt, bông to dài, anh mừng lắm, ngờ đâu đến cuối vụ bị cháy rầy. Sau thất bại đó, làng Sen không ai nghĩ tới việc cấy lúa lai. Riêng anh 'thắng không kiêu, bại không nản', anh tiếp tục tìm tài liệu về kỹ thuật gieo giống và chăm sóc lúa lai và học hỏi thêm về kỹ thuật thực tế cấy lúa lai ở nơi khác. Năm 1999, Ðảng bộ xã Xuân Du có nghị quyết về việc đưa giống lúa lai vào gieo cấy, anh như người chết đuối vớ được cọc, về làng xây dựng nghị quyết của chi bộ, cấy 12 mẫu ruộng, khi đưa ra dân bàn tổ chức thực hiện dân không đồng ý với nhiều lý do. Chỉ đến khi anh tuyên bố trước dân: 'Bà con cứ mạnh dạn, nếu mất tôi xin đền cho bà con'. Mọi người đã nhất trí. Anh bỏ ra bốn triệu mua giống cho bà con, chỉ đạo bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, trời không phụ lòng người, lúa lai cho năng suất hơn 400 kg/sào. Từ đó, dân làng Sen đã tự động đăng ký cấy lúa lai và đến nay 100% diện tích của làng đều là lúa lai.

Gần hai chục năm anh Việt làm Bí thư chi bộ, rồi trưởng thôn, thành công cũng nhiều nhưng cũng không ít lần phải ngậm ngùi vì thất bại, buồn vui có cả, làng Sen đã trở thành một phần máu thịt của anh. Qua bao thăng trầm, anh vẫn luôn tâm niệm phải ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ đối với đảng viên và với anh là làm sao giúp cho bà con làng Sen thoát nghèo, thoát khổ. Làng Sen bây giờ ai cũng được sống trong nhà xây kiên cố, cuộc sống khá sung túc. Năm 2001 làng được công nhận làng văn hóa cấp huyện và rất vinh dự, tự hào 2004 làng được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh.

Xem Thêm

Tin mới

Đổi mới tư duy quy hoạch cải tạo đô thị theo hướng phát triển bền vững
Quá trình đô thị hóa gắn liền với các cuộc cách mạnh công nghiệp. Việc cải tạo đô thị ở các giai đoạn đô thị hóa đều được dẫn dắt bởi các tư tưởng quy hoạch, định hình nên mô hình đô thị sau cải tạo. Tư duy quy hoạch cải tạo đô thị nhấn mạnh sự linh hoạt, đề cao sự phát triển bền vững, bảo tồn di sản và sự tham gia của cộng đồng, chuyển từ mô hình một trung tâm sang mô hình đa trung tâm.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học
Trong hai ngày 10-11/12, tại tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức Chương trình chia sẻ với chủ đề “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học”. Chương trình do PanNature phối hợp đồng chủ trì cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang.
VUSTA chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức CT-XH và các tổ chức Liên hiệp năm 2025
Ngày 13/12, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp.
Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam: Kiểm điểm, đánh giá chất lượng Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2025
Ngày 12/12, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2025. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng dẫn đoàn Việt Nam tham dự Triển lãm quốc tế về Sáng tạo khoa học công nghệ (SIIF 2025) tại Seoul
Từ ngày 3-7/12, Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2025) được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo lời mời của Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã thành lập đoàn tham gia Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2025) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC - làm trưởng đoàn.
Tìm giải pháp truyền thông đột phá cho phát triển khoa học công nghệ
Nghị quyết 57-NQ/TW xác định vị thế khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa để Việt Nam vươn mình, trở thành quốc gia phát triển. Giới chuyên gia đưa ra lộ trình cụ thể giúp truyền thông chính sách thành hành động, từ xây dựng tòa soạn thông minh đến phát triển hệ sinh thái nội dung số.
Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ
Chiều ngày 09/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là hoạt động tiếp nối tinh thần của Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức vào ngày 24/11 vừa qua.
Trí thức Việt Nam đồng hành cùng tương lai Xanh
Đội ngũ trí thức Việt Nam luôn đóng vai trò then chốt với những đóng góp trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, tư vấn chính sách và truyền cảm hứng cộng đồng. Những chuyển động mạnh mẽ về khoa học môi trường, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh trong thời gian qua có dấu ấn đậm nét của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước ta…