Tôn vinh trí thức: Tôn vinh ai, tôn vinh cái gì?
Trong lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tôn vinh trí thức (TVTT) không chỉ là một truyền thống, mà còn luôn là một quốc sách.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương lớn về kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp này. Ngày nay, Nhà nước ta cũng luôn chủ trương TVTT.
Để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những hiệu quả mong muốn, thiết nghĩ, trước hết cần có sự gặp nhau về một quan niệm rất cơ bản: Thế nào là TVTT trong thực tiễn nước ta hiện nay? Cụ thể hơn, TVTT là tôn vinh ai, hay tôn vinh cái gì và nên tôn vinh như thế nào?
Mục đích của bài này chưa phải là đưa ra đáp án cho những câu hỏi rất tinh tế, không dễ gì tìm được lời giải chung, thoả đáng này mà chỉ đơn giản là bày tỏ những suy nghĩ bước đầu của người viết với hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm, chỉ giáo rộng rãi của quý độc giả. Và, để tránh những tranh luận không cần thiết, ở đây chúng tôi quy ước ngụ ý lao động trí thức một cách nôm na là lao động bằng trí não.
Tôn vinh ai?
Vào những năm đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước, đội ngũ lao động trí thức có trình độ cao của ta chủ yếu được đào tạo ở các nước XHCN cũ.
Đội ngũ này khá đông đảo với trình độ tương đối đồng đều và nói chung không thể xem là thấp (so với các nước trong khu vực ở cùng thời điểm).
Trong khoảng mươi năm tiếp theo với sự sụp đổ của Liên xô và các nước XHCN đông Âu, sự mở cửa cầm chừng, sự giằng co giữa hai cơ chế, bao cấp và thị trường, đội ngũ những người lao động trí thức ở ta bị phân hóa mạnh.
Ngày nay, ở đâu cũng có thể gặp những điều mà trước đây xem là nghịch cảnh. Một giáo sư chạy sô theo các lò luyện thi. Một sinh viên sáng đến lớp chiều đẩy xe bán Coca ngoài phố. Một nhà văn mở cửa hàng thịt chó. Một ca sĩ điều hành nhiều tiệm giải khát. Một quan chức cấp cao kinh doanh bất động sản. Rất nhiều tiến sĩ toán, vật lý nhanh chóng thành công trong ngạch buôn bán, dịch vụ …
Mặt khác, tình trạng học vị rởm, học hàm không thực chất kéo dài nhiều năm làm xuất hiện không ít thạc sĩ viết tiếng Việt chưa đúng ngữ pháp, tiến sĩ chưa biết nghiên cứu là gì, giáo sư chưa bao giờ làm thầy. Người có bằng cấp cao thì nhiều, nhưng trí thức thì chẳng có mấy. Do tổ chức xã hội mang tính bao cấp tập trung, do phương thức sử dụng người mang tính chủ quan chưa tính đến hiệu quả, nên thật giả không phân, giỏi kém lẫn lộn. Không còn có thể nhận diện trí thức bằng chức danh, học vị, học hàm hay vị trí xã hội.
Thêm vào đó, cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nhất là cách mạng tin học cuối thế kỷ XX làm thay đổi đáng kể ranh giới truyền thống giữa lớp những người thường được gọi là trí thức và những người lao động chân tay.
Ngày nay, khi mà trình độ giáo dục phổ cập khá cao, khi mà Internet cập nhật thông tin đến tận nhà, thì ai cũng có thể thực thi lao động trí thức.
Anh nông dân “Hai Lúa” chế tạo máy bay lên thẳng. Mẹ Teresa, từ một mẹ sơ bình thường, trở thành một trong những “người phụ nữ đẹp nhất của mọi thời đại“, như bình luận của giới truyền thông khi Mẹ đươc nhận giải thưởng Nobel về Hoà bình. Ngay ông chủ hãng Microsoft, ngài Bill Gates, tấm gương lớn về lao động trí thức, cũng chỉ vừa mới được tặng bằng cử nhân danh dự. Lao động trí thức ngày càng trở nên xã hội hóa. Quan niệm về một giai tầng trí thức theo kiểu ngày xưa không còn phù hợp với cơ cấu của xã hội hiện đại nữa.
Trong một thực tại như vậy, TVTT cũng cần được hiểu là không giành cho một lớp người riêng biệt nào. trí thức không còn đồng nghĩa với những “trưởng “ những “phó“ hay những “sư “ những “sĩ “. Ai cũng có cơ hội một phần là trí thức và đều có cơ hội trở thành tác giả của các sản phẩm mang tính trí thức. Chính các sản phẩm này là thước đo mức độ trí thức của mỗi người.
Tôn vinh cái gì?
Như vậy, về thực chất, TVTT là tôn vinh các sản phẩm (vật chất và tinh thần) mang tính TT. Các sản phẩm này, đến lượt mình, sẽ vinh danh người tạo ra chúng.
Chiếc máy cắt cỏ đã làm cho người chế tạo ra nó, một nông dân thuần túy, được vinh danh trong hội nghị toàn quốc như một nhà sáng chế xuất sắc nhất trong năm. Cuốn sách hay vinh danh tác giả. Bộ phim hay vinh danh đạo diễn. Học trò giỏi vinh danh thầy giáo. Năm trăm nhà tình thương ở khắp nơi trên thế giới vinh danh mẹ Teresa. Các phần mềm máy tính tuyệt vời vinh danh Bill Gates. Những người làm nghiên cứu khoa học được đánh giá bằng số và chất lượng các công trình đó được công bố, còn những người làm quản lí thì được tôn vinh bởi các chủ trương đường lối đúng đắn.
Tôn vinh sản phẩm là đồng nghĩa với tôn vinh tài năng và tôn vinh lao động, đó là phương thức tôn vinh công bằng và hiệu quả nhất.
Ở đây không có chỗ cho danh hiệu hão, bằng cấp rởm, cũng không chấp nhận quyền chức, thâm niên hay quan hệ đổi chác.
Một sản phẩm trí thức (SPTT) chất lượng cao có thể mang lại cả một cuộc cách mạng trong khoa học, kinh tế hay xã hội. Phương trình E = mc 2của Einstein mở ra kỉ nguyên năng lượng nguyên tử. Chủ trương hòa hoãn với đồng minh để đẩy quân Tưởng ra khỏi bờ cõi năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tránh cho dân tộc ta những hậu quả xấu khôn lường.
Một SPTT có giá trị trước sau cũng sẽ được thực tiễn tôn vinh. Đó là sự tôn vinh cao nhất và khách quan nhất. Bill Gates không chỉ trở thành người giàu nhất hành tinh, mà còn là tấm gương, niềm tự hào và nguồn động viên của giới trẻ, là khách danh dự của các nguyên thủ quốc gia. Nếu như sự tôn vinh của thực tiễn là tất yếu, thì vai trò của Nhà nước trong TVTT là ở chỗ nào? Nói khác, Nhà nước nên TVTT như thế nào?
Tôn vinh như thế nào?
TVTT trước hết phải thể hiện ở sự trọng dụng trí thức, mà cụ thể hơn là tạo điều kiện để trí thức làm ra các SPTT có giá trị và trọng dụng các sản phẩm này.
Gần đây nhiều tỉnh quảng cáo muốn chiêu “sư”, nạp “sĩ” với hứa hẹn sẽ cho mỗi “sư” bao nhiêu triệu, mỗi “sĩ” bao nhiêu triệu. Người được mời cứ theo bằng cấp mà nhận tiền không cần biết mình được mời để làm gì. Việc làm như vậy không phải là TVTT!
Cái mà những người trí thức cần không phải là bao nhiêu triệu, mà là một “sân chơi” đẹp với các điều kiện cần thiết để họ có thể hết mình thi thố tài năng, đặng tạo ra những SPTT có ích cho đời. Chính những SPTT mới là cái mà người lao động trí thức cần có. Và, một khi có SPTT có giá trị thì một cách tự nhiên chủ nhân của nó sẽ được xã hội tôn vinh bằng cả tinh thần lẫn vật chất.
Đầu tư cũng là thể hiện quan trọng của việc Nhà nước TVTT. Khác với lao động chân tay, lao động trí thức là một quá trình và rất cần được đầu tư, cả chiều sâu lẫn trực tiếp.
Trong đầu tư chiều sâu thì cơ bản nhất là đầu tư cho giáo dục, đào tạo, rồi đến đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu. Đầu tư trực tiếp là đầu tư cho các SPTT cụ thể, mà ta thường gọi là các chương trình hay đề tài nghiên cứu. Tính hiệu quả là yêu cầu tất yếu đối với mỗi đầu tư. Muốn có hiệu quả cao thì định hướng phải đúng và quản lý phải tốt.
Nhờ biết đầu tư đúng hướng và hiệu quả mà Singapore , Hàn Quốc hay Đài Loan đã nhanh chóng vươn lên thành những cường quốc công nghệ cao. Ở ta hiện nay đầu tư cho giáo dục không nhỏ, nhưng hiệu quả còn thấp. Đầu tư cho nghiên cứu còn thiếu định hướng, dàn trải quân bình, chưa thoát khỏi cơ chế xin-cho, thiếu tiêu chí, phương thức đánh giá một cách chính xác và khách quan, nên hiệu quả cũng thấp.
Một thể hiện nữa của TVTT là ở việc vinh danh, khen thưởng.
Đây là một việc rất tinh tế và nhạy cảm, nếu làm không đẹp, không đúng, không công minh, thì sẽ gây phản tác dụng. Việc vinh danh, khen thưởng cần dựa trên các tiêu chí khách quan, mà trước hết là giá trị của SPTT. Nhà nước đã đặt ra các giải thưởng lớn (Hồ Chí Minh, Quốc gia) và nhiều chức danh, danh hiệu (Giáo sư, Ưu tú, Nhân dân) để TVTT. Các ngành, các hiệp hội, đơn vị cũng lại có các giải thưởng, các cuộc bình chọn tôn vinh riêng (thanh niên nghiên cứu khoa học xuất sắc, nhân tài đất Việt…). Những việc làm đó đó có tác dụng nhất định trong động viên, khích lệ những người lao động trí thức.
Tuy nhiên, để tác dụng sâu rộng hơn, đẹp hơn, cần nâng cao hơn chất lượng và tính khách quan của các quy trình tổ chức, xét chọn, vinh danh.
Để làm một trí thức đã khó, để trở thành người quản lí biết TVTT lại càng khó hơn. Muốn TVTT một cách đẹp và hiệu quả, người quản lí phải có đủ tài, đủ tâm để có thể đánh giá và biết trân trọng các sản phẩm trí thức có giá trị, để có thể hiểu và tìm được tiếng nói chung với những người lao động trí thức. Ngày nay, hơn bao giờ hết, muốn hội nhập thành công, cần động viên tối đa sức mạnh của trí thức và muốn vậy cần thực lòng TVTT.








