Tìm lời giải cho bài toán di dịch cư ở Nậm Ban
Nậm Vạc, Trung Chải sau ngày di cư
Bên dòng Nậm La, bà con người Mông từ bao đời nay đã sinh sống và gắn vó với mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Vậy mà chỉ một đêm quá nửa dân số 2 bản Nậm Vạc và Trung Chải, xã biên giới Nâm Ban bỏ đi sang bên kia biên giới. Ngày 14-2-2005, 42 trên tổng số 51 hộ đồng bào Mông bản Nậm Vạc, đồng loạt rủ nhau đi khỏi bản. Đợt di cư này chưa kịp lắng xuống thì tiếp đến đêm 22-3, 17/24 hộ người Mông ở bản Trung Chải II cũng đồng loạt bỏ lại tài sản, ruộng nương di cư sang Trung Quốc. Cuộc di cư trái phép này được đánh giá là quy mô và có tổ chức nhất từ trước đến nay ở Nậm Ban.
Bản Nậm Vạc và Trung Chải II thường ngày đông đúc, rộn rịp tiếng người bỗng chốc trở nên đìu hiu, vắng vẻ đến lạnh người. Vườn tược bị bỏ hoang. Hàng chục ngôi nhà vắng bóng người, mái bếp lạnh tanh không một ngọn khói. Thứ còn sót lại nhiều nhất ở 2 bản đều là những thứ khó mang đi như trâu, bò, lợn, gà… Nhà nào cũng vậy, người ra đi chỉ mang theo quần áo và những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Có gia đình đã nấu cơm chín nhưng vẫn còn nguyên cả xoong cho thấy họ ra đi rất vội vàng.
Vì sao đồng bào Mông đang sinh sống, làm ăn yên ổn trên quê hương của mình lại đồng loạt bỏ đi? Để giải đáp câu hỏi trên, chúng tôi tới gặp ban chỉ huy đồn biên phòng Huổi Luông, đơn vị trực tiếp quản lý xã Nậm Ban.
Nguyên nhân sâu xa là đói nghèo
Trong khi tìm hiểu nguyên nhân bà con di cư, chúng tôi nhận được một số thông tin đáng chú ý: Dân số của bản Nậm Vạc là 338 người (51 hộ), Trung Chải II là 148 người (17 hộ) đều là người Mông, 100% theo đạo Vàng Chứ, thứ đạo mà giáo lý rất vô lý như khuyên mọi người dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên; cho rằng hạt ngô hạt lúa sẽ lớn hơn, gia súc gia cầm sẽ sinh sôi nảy nở nhiều hơn, thậm chí hoá ra từ đất đá, không phải làm gì cũng có ăn… Cả 2 bản đều nằm trên lưng chừng núi cao, cách xa trung tâm xã. Với những người đã quen leo núi, từ mặt đường đi nhanh lên bản Trung Chải II cũng phải mất 1 giờ và khoảng 2 giờ mới tới được Nậm Vạc.
Theo lời kể của những người đã trở về thì họ di cư là do bị lôi kéo, dụ dỗ. Với ảo tưởng do kẻ xấu vẽ ra là sang bên kia biên giới sẽ được sống sung sướng, không phải làm cũng có ăn, bà con người Mông ở Nậm Vạc và Trung Chải đã rủ nhau đồng loạt bỏ đi vào ngày giờ định trước. Tuy nhiên đó mới chỉ là một nguyên nhân. Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi mới biết Nậm Vạc và Trung Chải II là hai bản khó khăn nhất của xã Nậm Ban, một xã thuộc loại nghèo nhất của huyện Sìn Hồ và không biết tới bao giờ các công trình hạ tầng cơ bản như đường, trường, trạm mới vươn được tới đây. Hai bản Nậm Vạc và Trung Chải nằm trên đỉnh núi cao 1.400m, mùa đông rét nhiệt độ hạ xuống còn 6°C, mùa hè nhiệt độ lên tới 37°C. Bà con sống chủ yếu bằng trồng nương, ngô, lúa và ruộng nước. Gia đình nào cũng sinh từ 3-4 con, hộ nhiều nhất sinh tới 9 người con. Sự khắc nghiệt của thời tiết, thiếu đất canh tác, lạc hậu trong sản xuất cộng với việc sinh nhiều con đã làm cho cuộc sống của bà con nơi đây càng thêm khó khăn. Tình trạng thiếu ăn 3-4 tháng diễn ra phổ biến. Chỗ nương thân chỉ là những ngôi nhà lụp sụp, chủ yếu làm bằng tranh tre, nứa lá. Tỷ lệ mù chữ chiếm tới 65-70%. Những thông số đáng buồn này cho thấy đói nghèo cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc bà con di cư ồ ạt.
Cùng góp sức giúp bà con ổn định cuộc sống
Ngay sau khi bà con di cư, lãnh dạo đồn biên phòng Huổi Luông đã cử 3 cán bộ lên cắm bản, vừa nắm tình hình vừa trông coi, bảo vệ tài sản, nuôi lợn, chăn dắt trâu bò hộ bà con. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ đồn Huổi Luông tiến hành công tác dân vận, thuyết phục họ hàng của những người di cư vận động người ra đi quay trở lại. Với những hộ ở lại bản, các anh tuyên truyền rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc và động viên bà con yên tâm sản xuất, sinh sống. Các ban ngành chức năng của huyện cũng bắt tay nhập cuộc; vận động bà con quay trở về làm ăn sinh sống, tìm giải pháp giúp bà con phát triển kinh tế…
Sau một tháng bỏ quê, sống ẩn dật bên đất bạn, đồng bào đã nhận ra rằng điều kẻ xấu tuyên truyền là không đúng sự thật và cuộc sống của nước bạn còn khổ sở hơn ở bản mình 25 hộ đã tự nguyện quay trở về. Đặc biệt, ngày 16/2, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, Giàng A Tính trực tiếp đưa xe sang Trung Quốc đón 16 khẩu của 3 hộ về. Tài sản, ruộng vườn, gia súc được trao trả lại nguyên vẹn tới tận tay chủ hộ. Bà Lý Thị Khía, 92 tuổi, chết ở bên Trung Quốc cũng được đưa về, huyện và đồn đứng ra lo an táng theo đúng phong tục của bà con. Hội chữ thập đỏ cũng mang chăn màn, thuốc và quần áo lên tận bản tặng cho bà con. Quân y đồn biên phòng phối hợp với Trung tâm y tế huyện mang thuốc chữa bệnh và tiêm phòng cho bà con.
Các cấp ngành từ tỉnh đến huyện Sìn Hồ đã có những động thái tích cực giúp bà con ổn định cuộc sống, làm kinh tế như: Tỉnh Lai Châu đã quyết định đầu tư mương làm ruộng nước; huyện đang xây dựng kế hoạch cứu trợ, cứu đói và trợ cấp giống, vốn cho nhân dân 2 bản. Hy vọng với sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành đoàn thể, bà con dân tộc Mông ở bản Nậm Vạc, Trung Chải II nói riêng và xã Nậm Ban nói chung sẽ sớm thoát được đói nghèo, không nghe theo kẻ xấu, không di cư tự do nữa. Đây có thể nói là những động thái tích cực tạm thời nhằm giải đáp bài toán di dịch cư tự do ở Nậm Ban, của các cấp ngành tỉnh huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Trong năm 2006 này, thực hiện theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X, trong đó Bộ Công an chủ trì xây dựng Dự án về Luật Cư trú thì các bài toán về di dịch cư, tự do cư trú, khó quản lý về cư trú ở các vùng dân tộc thiểu số là bài toán lớn mà các cấp ngành và Ban soạn thảo Dự án Luật phải quan tâm, đề ra phương án giải quyết triệt để hơn, chấm dứt tình trạng như đã nêu trên.
Nguồn: Pháp lý, số 4, 2006







