Thuyền thúng phao
Thuyền thúng phao có hình dạng như chiếc thuyền thúng truyền thống ngư dân thường sử dụng để đi lại trên biển, câu mực, đánh bắt hải sản. Điểm khác biệt ở đây là nó được đã chế tạo thêm một lớp phao hình vành khuyên bao quanh thành thuyền. Vật liệu làm phao là hoá chất có tên gọi styro foam (dân thường gọi là bọt xốp) dùng làm vật cách nhiệt, cách âm, bao bì, bọc lót....ï cho phép thuyền nổi trên mặt biển.
Nhưng chìa khóa công nghệ ở đây là chiếc van nằm ở đáy thuyền. Thuyền thúng phao hoạt động như thuyền bình thường khi van phao đóng. Khi thuyền chìm, người bị nạn phải tìm cách mở van phao. Khi đó, lực đẩy của nước tác động lên phao làm cho nước trong lòng thuyền thoát qua van phao ra ngoài và thuyền sẽ nổi để trở thành “phao cứu sinh” khi gặp bão, người bị nạn có thể khoá van phao,tát nước ra khỏi lòng thuyền để tiếp tục công việc hoặc chờ cứu hộ.
Theo tính toán của KS Nguyễn Xuân An, với thuyền thúng phao đường kính ngoài là 2m sức chở tối đa của phao là nửa tấn. Nghĩa là phải có một trọng khối như thế làm lực nén mới làm cho phao ngập ngang bằng với mặt nước. Nhưng “để đảm bảo cho phao có độ nổi cao hơn mặt nước từ 20 đến 30 cm, thuyền chỉ nên chở tối đa từ 4 đến 5 người”.
Không chỉ dừng lại ở việc tập trung thiết kế cho hệ thống phao, KS Nguyễn Xuân An còn tính đến khả năng thuyền thúng phao chống chịu được va đập của gió bão và ngư dân bằng dây an toàn. Một đầu dây dính chặt vào thuyền, một đầu có móc khoá vào đai thắt lưng của người giúp họ luôn giữ được mối liên hệ với thuyền thúng phao. Ngoài ra, bên ngoài thành thuyền còn có một quai phao làm chỗ vịn cho người bị nạn.
Ý tưởng này có được chỉ sau một đêm KS Nguyễn Xuân An đọc bài báo nói về sự mất tích của hơn 70 ngư dân khi ra khơi câu mực bằng thuyền thúng. Ông đã làm một mô hình thuyền thúng phao kích thước bằng ¼ thuyền thúng câu mực và thực nghiệm thành công ở hồ cá.
Thuyền thúng phao là vật dụng dễ làm. Nguyên liệu làm phao rẻ tiền, không khó kiếm. Có thể dùng chính vật liệu làm thuyền như tre nứa, song mây ... để làm vật liệu bao bọc phao và cố định phao vào thân thuyền.
Giá thành thuyền thúng phao có thể cao hơn thuyền thúng truyền thống từ 20 đến 50%. Diện tích sử dụng thuyền cũng bị giảm bớt vì phải dành chỗ cho phao.
Khi mang ý tưởng đến trình bày với phóng viên Khoa học và Đời sống, mong mỏi lớn nhất của KS Nguyễn Xuân An là được chuyển giao công nghệ cho các địa phương có ngư dân thường xuyên ra khơi đánh bắt thuỷ sản. “Tôi không đòi hỏi về bản quyền công nghệ. Quan trọng là giúp được bà con ngư dân vốn đã nhọc nhằn vì nghề biển có thể hạn chế những thiệt hại do sóng to bão lớn gây ra”.
Ý kiến chuyên gia
Thuyền thúng phao là một ý tưởng tốt. Đây là một ý tưởng tốt, nhưng để đưa ý tưởng này vào thực tế cần có thực nghiệm mới có thể đánh giá hết khả năng sử dụng của nó. Dùng ngay thuyền thúng truyền thống làm phao cứu sinh là chưa khả thi vì vật liệu làm ra thuyền thúng là tre, nứa bám vào dễ bị sây sát. Trong khi tiêu chuẩn quy định cho các loại phao bề mặt phải nhẵn. Muốn làm thuyền phao theo ý tưởng của bác Nguyễn Xuân An phải chế tạo thuyền thúng bằng vật liệu khác nhẹ hơn, có tính nổi tốt hơn và bề mặt nhẵn hơn. Đấy là chưa kể vành trong của thúng dày lên sẽ làm tăng khối lượng và diện tích sử dụng của tàu cá.
Chúng tôi phải cảm ơn bác An một kỹ sư địa chất nhưng đã có ý tưởng góp phần hạn chế những thiệt hại cho ngư dân. Từ thiện ý của Khoa học và Đời sống, chúng tôi sẽ báo cáo giải pháp này lên lãnh đạo Cục Khai thác và bảo vệ nguôn lợi thuỷ sản mời bác An lên để cùng trao đổi sâu hơn. (Ks Nguyễn Vũ Hà, chuyên viên Trung tâm Đăng kiểm, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản)
Nguồn: KH&ĐS Số 43 Thứ Hai 29/5/2006








