Thượng nguồn sông Cửu Long: Nước nhiễm thạch tín
Thủ phạm là do cá bè?
Phong trào nuôi cá tra kéo dài từ An Giang, Đồng Tháp đến Vĩnh Long, Cần Thơ đã “giết chết” sự trong lành của nguồn nước vùng đầu nguồn hai con sông, sông Tiền và sông Hậu. Chỉ riêng diện tích nuôi cá tra ở Đồng Tháp đã lên đến hơn 5.000 ha. TS Lý Thị Thanh Loan, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản Nam Bộ khẳng định: “Hai nguồn nước mặt lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng nuôi cá tra”.
Nguồn thức ăn không được cá ăn hết đã được các chủ hầm nuôi thải ra sông một cách vô tội vạ chính là n guyên nhân của thực trạng nguy hại. Những nơi nổi tiếng nuôi cá tra như huyện Thốt Nốt (Cần Thơ), huyện Bình Minh (Vĩnh Long), huyện Lấp Vò (Đồng Tháp)... không thấy bất kỳ hầm cá nào có hệ thống xử lý nước thải. Các chủ hầm vô tư bơm thẳng thứ nước hôi thối kinh hoàng đó xuống sông.
Ước tính, mỗi kilogam cá tra nuôi được cho ăn 5kg thức ăn tổng hợp và thải ra 4kg chất thải sau hấp thu lẫn trước hấp thu. Trong kế hoạch nuôi thả của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm 2007 sẽ có 1 triệu tấn cá được nuôi. Nghĩa là sẽ có 4 triệu tấn chất thải từ việc nuôi cá sẽ được tống xuống sông - nơi được chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân tận dụng nguồn nước mặt phục vụ cho việc ăn uống trước những cảnh báo về nguồn nước giếng bị nhiễm thạch tín.
TS Lý Thị Thanh Loan cảnh báo: “Nếu không sớm quy định bắt buộc người nuôi cá phải có hệ thống xử lý nước trước khi thải ra sông thì không bao lâu nữa, sông Hậu, sông Tiền sẽ trở thành “kênh Nhiêu Lộc miền Tây”.
Chấp nhận sống chung với độc chất
Giải pháp trước mắt của chính quyền những vùng bị nhiễm thạch tín trong nước đối với việc bảo vệ sức khỏe người dân là tuyên truyền, khuyến cáo bà con: Không dùng nước giếng khoan.
Nước giếng khoan bị nhiễm chất độc, người dân xoay qua sử dụng nước sông rạch. Tuy nhiên, nguồn nước sông Hậu và sông Tiền không còn trong lành như xưa nữa. Một cuộc khảo sát của phòng Môi trường, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho thấy, nguồn nước mặt trên các nhánh sông đã trở nên nguy hiểm cho sức khỏe con người.
Nhiều người dân ở những vùng nhiễm thạch tín đã quay trở lại sử dụng nguồn nước giếng mặc dù biết rất rõ những cảnh báo nguy hiểm. Ông Trần Ca, ở xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt (Cần Thơ) chất phác: “Uống nước giếng nhiễm thạch tín, cả chục năm mới chết. Còn uống nước mặt trên sông, nhiễm vi khuẩn, có khi bị thổ tả chết ngay”.
Trước thực trạng nguồn nước ô nhiễm thạch tín nghiêm trọng, chính quyền 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp đã quy định các chủ ao cá phải tuân thủ việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sông. Tuy nhiên, do các chế tài chưa đủ sức răn đe nên tình trạng ô nhiễm vẫn cứ tiếp diễn. Bà Trần Thị Thao ở Lai Vung (Lấp Vò, Đồng Tháp) lắc đầu: “Biết là độc hại nhưng phải sống chung thôi. Nước giếng, nước sông đều ô nhiễm cả rồi, nhưng không dùng thì biết lấy nước đâu mà sinh hoạt”.
Được biết Bộ Khoa học và Công nghệ đáng tiếp tục kiểm tra mức độ nhiễm thạch tín ở các vùng để lập bản đồ cảnh báo.
An Giang: Các huyện An Phú, Phú Tân, Tân châu và Chợ Mới đều có hiện tượng nước ngầm nhiễm thạch tín. Trong 260 mẫu giếng khoan ở xã Khánh An, Vĩnh Lộc, Phước Hung, Quốc Thái và Khánh Bình (huyện An Phú) có đến 253 giếng bị nhiễm thạch tín, vượt mức cho phép từ 12 đến 83 lần. Đồng Tháp: 67% mẫu nước kiểm tra đều cho thấy có thạch tín. Huyện Thanh Bình có đến 85% mẫu nước có dấu hiệu thạch tín. Các huyện nằm trên thượng nguồn sông Vàm Cỏ ở Long An cũng bị nhiễm nặng. 51% diện tích các vùng ven khu tứ giác Long Xuyên của tỉnh Kiên Giang đều không thể tránh khỏi sự hiện diện của thạch tín. (Kết quả khảo sát của Viện Vệ sinh y tế, Bộ Y tế). |
Nguồn: Báo KH&ĐS, số 63 (1989), 25/7/2007, tr 4








