Thuốc thiết yếu
Khái niệm về thuốc thiết yếu đã được Tổ chức Y tế thế giới đề ra từ gần 40 năm nay, để cho các nước triển khai. Khái niệm này luôn luôn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
Trước hết, danh sách thuốc thiết yếu phải đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân. Lẽ tất nhiên số tên thuốc hạn chế trong những loại có tác dụng giải quyết các bệnh tật thông thường nhất. Như ở nước ta, trong số hơn 20.000 tên thuốc lưu hành, Cục Quản lý Dược cũng chỉ nêu ra một danh sách hơn 200 tên.
Vì đây là nhu cầu của đông đảo nhân dân nên số lượng phải có đủ bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Với yêu cầu này, giá thuốc phải ở tầm tay của mọi gia đình, làm sao những người ngay ở vùng sâu, vùng xa đều có thể có được. Vì hiện nay, cùng một hoạt chất mà nhiều nhà sản xuất đưa ra sản phẩm riêng của mình, cho nên cơ quan quản lý hết sức chú trọng đến chất lượng của thuốc, và dù nhập nội hay bào chế trong nước không thể để có sự chênh lệch quá đáng về giá. Hơn nữa, phần lớn các thuốc thiết yếu phải được nằm trong diện mà cơ quan bảo hiểm y tế phải chi trả. Đã nói là thiết yếu thì các thầy thuốc phải quan tâm chọn những tên thuốc vừa có hiệu quả, vừa rẻ tiền, khi kê đơn cho bệnh nhân. Với số lượng chỉ bó hẹp trong khoảng 1% số thuốc lưu hành, tưởng nên mở rộng hơn thì mới đáp ứng các nhu cầu tối thiểu.
Trong quá trình sử dụng, các đơn vị có trách nhiệm cần theo dõi sát để từng thời gian rút kinh nghiệm, bỏ bớt những tên thuốc ít tác dụng và bổ sung những tên thuốc mới có hiệu quả hơn. Người thày thuốc kê đơn cần chú ý ghi tên hoạt chất để cơ quan cung ứng có thể, khi cần thiết chọn tên thuốc thích hợp.
Những tên thuốc này hoặc phần lớn đều được xem là thuốc không kê đơn, người dân cần thì cứ đến mua, mà lâu nay ta gọi theo tên nước ngoài là thuốc OTC. Như thế quả là thuận lợi cho dân.
Đâu phải đến bây giờ, đâu phải chỉ có thuốc Tây mới có danh sách thuốc thiết yếu. Ngày xưa, tuy không gọi là thuốc thiết yếu, nhưng trong y học dân gian có những mặt hàng cây cỏ được xem là thiết yếu cho đời sống của dân, như cây Sả, cây Cỏ mực, cây Ngải cứu, cây Muồng,… cứ lúc nào cần là ra vườn chọn lấy để dùng mỗi khi ốm đau. Ngoài ra còn có các phương thuốc cũng có thể kể như thiết yếu, trong đó có nồi xông, cạo gió khi bị cảm mạo, là cách rất thông thường mà gia đình nào cũng biết.
Trong thời Nam bộ kháng chiên, dưới sự chỉ đạo của BS. Nguyễn Văn Hưởng, Lương y Hưng đã tập hợp những kinh nghiệm Đông y để lập ra một công thức gọi là Toa thuốc căn bản nhằm giải quyết các bệnh thông thường nhất, mà lại rất có hiệu quả. Đó là chưa nói nồi nước uống suốt ngày nấu bằng các cây lá thông thường mà cơ quan nào cũng rất ưa thích.
Sau ngày giải phóng, theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế BS. Vũ Văn Cẩn, một số lương y đã tập hợp kiến thức và kinh nghiệm của giới mình để đề ra một danh sách 35 cây thuốc, có tác dụng chữa 7 bệnh và chứng. Lúc đó từ trạm y tế xã đến các bệnh viện huyện, ở đâu cũng có một vườn trồng 35 cây thuốc thiết yếu này.
Kể ra, lúc nào cũng vậy, mối quan tâm của ngành y tế là tìm những loại thuốc đơn giản nhất, dù Đông y hay Tây y, nằm trong tầm tay của người dân, nhằm góp phần tích cực nhất vòa việc phòng và chữa bệnh cho dân. Lẽ tất nhiên, mỗi thời kỳ đều phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể của thời kỳ đó, nên tuy đều gọi là thuốc thiết yếu mà danh sách có khác nhau, ý nghĩa cũng chỉ là một.
Cho nên, bất cứ trong hoàn cảnh nào, thuốc thiết yếu vẫn giữ vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe.