Thừa thày thiếu thợ
Những bài báo đó nói rằng chúng ta quá chú trọng đến việc phát triển đại học, nhưng coi nhẹ các trường dạy nghề. Viết là thế thôi, nhưng tôi vẫn thấy hàng loạt trường nghề đang chuyển thành trường cao đẳng, còn trường trung học thì thành trường đại học, rồi cũng đào tạo cao học, nghiên cứu sinh. Nhiều bài báo than phiền: Lấy đâu ra các trường dạy nghề nữa. Tất cả đều dạy “thày”, đâu còn ai dậy “thợ”. Nghĩ đến đây mà giật mình.
Lời phàn nàn này có chỗ đúng. Tôi muốn bổ sung một nhận định của VASC Orient về nạn “thừa thày thiếu thợ”: “… đa phần học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp chỉ có trong tay vốn kiến thức lỗ mỗ, việc học làm người của họ có nhiều vấn đề đáng bàn” (1). Chúng tôi rất chia sẻ quan điểm này của VASC Orient. Trong các chương trình ở nhà trường, chúng to có thiên nhiều về những môn học dạy sinh viên làm thầy người khác, nhưng lại thiếu những môn học dạy sinh viên biết làm một người thừa hành.
Ta hãy xem chương trình của một số trường đại học. Vào năm thứ nhất, họ được học các môn “Quản lý học”, “Giáo dục học”.
Khi học môn Quản lý học, sinh viên được “Quản lý người khác như thế nào?”; khi học môn “Giáo dục học”, sinh viên được học “Dạy người như thế nào?”.
Tôi tìm hiểu ở nhiều trường, không ở đâu dạy sinh viên “bổn phận một nhân viên thừa hành bao gồm những nội dung gì?” và cũng không ở đâu dạy họ môn học “học đại học như thế nào?”. Như vậy, nhìn từ chương trình đào tạo, chúng ta cũng chỉ có những môn dạy họ làm thày, chứ không có những môn học dạy cho họ biết học, biết làm tròn bổn phận của một nhân viên trong các tổ chức xã hội.
Đã ở đâu vừa dạy làm thày, vừa dạy làm thợ?
Khi sắp xếp ý tưởng để viết phần này, đột nhiên tôi nhớ lại các đợt đi thực tập trong những năm học đại học ở Trường Đại học Bách khoa. Tôi thiết nghĩ, tôi thử làm một việc “ăm cơm mới nói chuyện cũ”. Đó là những đợt thực tập với 1 chương trình vừa làm thày, vừa làm thợ. Tôi muốn được kể lại để ôn lại bài học kinh nghiệm trong các chương trình đào tạo của chúng ta.
Học hết năm thứ nhất chúng tôi đi thực tập làm công nhân trong một doanh nghiệp sửa chữa ô tô ở Cẩm Phả. Trong một tháng thực tập, chúng tôi được phân công làm nhiều công việc khác nhau, nhưng đều là công việc lao động kỹ thuật đơn giản. Tôi nhớ nhất là một tuần làm ở một phân xưởng gọi là Phân xưởng Máy. Công việc của tôi phải làm suốt một tuần lễ là “rà xú páp”, một công việc chẳng dính dáng gì đến các môn kỹ thuật chuyên môn mà tôi đã học xong năm thứ nhất. Người hướng dẫn tôi là anh Đỗ Đình Thái, một bạn đồng học thời niên thiếu, học kỹ thuật trung cấp cơ khí, ra trường trước tôi về làm kỹ thuật viên của xí nghiệp này. Tôi nhớ anh Thái hướng dẫn chúng tôi công việc như sau: Ngồi ngăn ngắn, tay cầm cái ti của xú páp, vừa gõ vừa xoay nhịp nhàng trên cái xú páp. Anh Thái nói bằng tiếng Pháp như thế, chẳng có ai biết tiếng Việt là gì, nhưng tôi vẫn nhớ, đó là cái gờ đỡ xú páp. Chúng tôi hỏi anh Thái, làm như thế để làm gì, thì được giải thích làm như thế trong hai trường hợp: một là…, hai là… Tôi còn nhớ rất rành rẽ, nhưng thôi, công việc của chúng ta không phải bàn về cái xú páp. Khi chúng tôi hỏi thầy giáo hướng dẫn thực tập về mục đích cuộc thực tập này, thày trả lời rất đơn giản: “ Để các anh làm quen với bổn phận chấp hành nhiệm vụ được giao của một người thợ. Các anh được đào tạo thành kỹ sư. Các anh làm thày. Nhưng muốn làm thày thì các anh phải học làm thợ”. Chúng tôi hỏi lại thày: “Nhưng sao không làm thợ trong nghề chuyên môn”. Thày giải thích: “Điều quan trọng là phải biết trách nhiệm và bổn phận của một người thợ như thế nào. Nghề cơ khí có yêu cầu nghiêm ngặt nhất. Các anh phải biết thế nào là mệnh lệnh”. Thày trả lời rất giản dị, nhưng dứt dóng. Chúng tôi hiểu ngay là mình phải biết nghe mệnh lệnh, phải có tinh thần kỷ luật trong công việc của một người thợ.
Học xong năm thứ hai chúng tôi được phân công đi theo kỹ sư hoặc một kỹ thuật viên trung cấp, nhưng phụ trách một công việc kỹ thuật cụ thể của xí nghiệp. Tuần đầu tôi được đi theo một kỹ sư phụ trách hệ thống điện của xí nghiệp. Tuần thứ hai tôi theo một kỹ sư phụ trách cấp thoát nước. Tuần thứ ba là một kỹ sư công nghệ. Tuần thứ tư là một kỹ thuật viên phụ trách an toàn lao động. Suốt một tháng thực tập, mỗi tuần chúng tôi theo một ngành chuyên môn. Công việc được giao là quan sát xem người kỹ thuật viên làm gì trong suốt ca làm việc: là một kỹ thuật viên thì phải phát hiện và xử lý các trục trặc kỹ thuật trên toàn bộ dây chuyền sản xuất như thế nào. Khi chúng tôi hỏi thày hướng dẫn thực tập về chuyến thực tập này, thày nói rất ngắn gọn: “ Tập làm một người phụ trách kỹ thuật của xí nghiệp”.
Học hết năm thứ ba chúng tôi được phân công đi theo quản đốc phân xưởng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đi theo ghi chép và viết báo cáo thu hoạch, một quản đốc phân xưởng phải làm những công việc gì trong suốt ca làm việc của ông ta hoặc bà ta. Thày giáo chúng tôi nói đùa: “Các cậu phải viết báo cáo rất rõ ràng, cái gì được quát người ta, cái gì phải khuyên người ta, cái gì được nói ngay tức khắc, cái gì chỉ được nói trong buổi giao ca. Khi chúng tôi hỏi về mục đích đợt thực tập này, thày hướng dẫn của chúng tôi nói: “ Năm nay các cậu học làm thầy người ta. Khác với năm thứ nhất các cậu học chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy kỹ thuật. Cũng khác với năm thứ hai, các cậu đi theo một người phụ trách một chuyên ngành kỹ thuật cụ thể của xí nghiệp”. Thế là rõ.
Năm thứ tư chúng tôi không đi thực tập nữa, mà chuẩn bị viết báo cáo tốt nghiệp. Ngày ấy chúng tôi không làm luận văn, cũng chẳng viết đồ án, mà làm một công trình gọi là báo cáo tốt nghiệp. Tôi cùng một bạn sinh viên cùng lớp được phân công nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế một hệ thống tời trục vận chuyển của giếng mỏ để phục hồi một công trình công nghiệp mỏ hầm lò của Pháp đã ngừng hoạt động từ hồi Đại chiến II. Chúng tôi được đến làm việc ở một Cục thuộc Bộ Công nghiệp nặng, được các vị lãnh đạo và các anh chị chuyên viên trong Cục tạo điều kiện để đi thực địa quan sát hiện trường.
Tôi muốn nhắc lại sự kiện này để các bạn đọc có thêm thông tin rằng, trong hệ thống đào tạo đại học của ta đã có một giai đoạn như thế. Tôi muốn lưu ý các bạn đọc, tôi học khoá II của trường ĐHBK, từ 1957 – 1961. Tôi muốn nhấn mạnh: Đó đang còn là thời kỳ phôi thai của nền giáo dục đại học của ta. Điều tôi ngạc nhiên là, các thày giáo của tôi ở Trường ĐHBK khi đó đã cho chúng tôi một chương trình thực tập tuyệt vời như vậy, một chương trình mà ngày nay gọi là “đào tạo liên hoàn”. Nhờ đó, mà chúng tôi hiểu được, khi làm thợ thì phải làm gì. Khi làm thày thì được làm gì. Tôi không nghĩ rằng điều đó là khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay.
-----
(1) VASC Orient: Việt Nam tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục, khoa học và công nghệ. Xem chuyên mục “Xã hội”, http://www.vnn.vn/pls/news/extyutls.htnoidung, ngày 17/8/200








