Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 28/12/2007 16:23 (GMT+7)

Thính giác

I -Cơ quan thính giác

Cơ quan thính giác hoặc tai có ba phần chính: tai ngoài, tai giữa và tai trong. (1)

1-Tai ngoài

Tai ngoài giống như một ống loa, mở rộng để đón nhận âm thanh, tiếng động, đưa vào trong tai. Màng nhĩ phân cách tai ngoài với tai trong. Khi có âm thanh kích thích, màng nhĩ rung động và chuyển âm thanh vào tai trong. Một âm thanh hoặc áp suất mạnh có thể làm màng nhĩ rách và đưa đến mất thính giác. Màng nhĩ rách, nước hoặc vi khuẩn ở tai ngoài có thể khiến cho tai giữa bị lây nhiễm. Vì thế, khi bơi lội nên phòng tránh nước vào tai với cục bông gòn có tẩm sáp không thấm nước.

Ống tai ngoài cũng có chất dầu nhờn gọi là ráy tai, mà khi nhiều, có thể cản trở sự dẫn truyền âm thanh. Thường thì ráy tai tự nhiên tiêu tan. Nếu ráy tai lấp kín thì nên nhờ bác sĩ lấy ra để tránh tổn thương màng nhĩ. Nhiều người có thói quen dùng tăm quấn bông gòn để ngoáy ngoáy, chùi chùi lỗ tai lấy làm thích thú lắm. Nhưng làm như vậy nhiều khi lại đẩy ráy sâu vào trong tai. Chỉ cần lau ống tai hàng ngày bằng khăn mặt cũng đủ sạch rồi.

2-Tai giữa

Tai giữa thông với cuống họng qua ống Eustache. Vì thế khi cuống họng nhiễm độc thì tai giữa cũng bị lây và thính giác có thể tạm thời gián đoạn. Tai giữa có ba miếng xương nhỏ nối tiếp với nhau để chuyển âm thanh vào các giây thần kinh. Các xương này rất dễ bị hư gẫy khi sọ bị chấn thương hoặc nhiễm trùng, gây ra mất thính giác. Xương bị chấn thương có thể điều trị bằng giải phẫu.

3-Tai trong

Tai trong chứa bộ phận quan trọng nhất của thính giác là các sợi tóc với các dây thần kinh tiếp nhận âm thanh và điều hòa sự thăng bằng của cơ thể. Tai trong được bao che bởi một hệ thống xương rất kiên cố, chỉ hư hao khi xương sọ bị chấn thương nặng. Tuy nhiên, với các tiếng động liên tục và mạnh, như tiếng động cơ máy bay, tiếng súng lớn, tiếng nhạc khí rock, các giây thần kinh thính giác có thể bị suy yếu dần và đưa tới mất thính giác. Sự mất này không chữa được, dù bằng giải phẫu hay dược liệu tân tiến.

Sự nghe diễn ra khi những làn sóng của âm thanh tiếp cận với các cấu trúc ở trong tai. Tai sẽ chuyển sóng này ra các tín hiệu thần kinh, nhờ đó não bộ có thể nhận biết là âm thanh. Sóng âm thanh vào tai ngoài, gây rung động màng nhĩ. Màng nhĩ và ba xương nhỏ ở tai trong khuếch đại rung động đó rồi chuyển vào tai trong. Nơi đây, sóng âm thanh được cả ngàn sợi tóc nhỏ và dung dịch chất lỏng phiên dịch thành các tín hiệu điện năng trước khi lên não bộ để được nhận diện là tiếng nói, tiếng cười, tiếng ta hoặc tiếng tây.

II - Rối loạn thính giác

Thính giác có thể yếu hoặc điếc hoàn toàn.

Có ba loại điếc chính:

-Ðiếc dẫn truyền gây ra do bệnh tật, tắc nghẽn tai ngoài hoặc tai trong. Bệnh có thể chữa được bằng dược phẩm, giải phẫu hoặc mang trợ thính cụ.

-Ðiếc do tổn thương dây thần kinh và sợi tóc ở tai trong. Máy trợ nghe có thể giúp người điếc nghe được, nhưng âm thanh thường hay bị biến đổi, nên khó nghe.

-Ðiếc vì tổn thương tế bào thần kinh não phụ trách sự nghe.

III - Nguyên nhân Ðiếc

 . Sau đây là một số nguyên nhân:

1-Ðiếc có thể do thừa kế: Nếu cha hoặc mẹ bị điếc thì con có nhiều rủi ro cũng bị điếc.

2-Suy yếu thính giác trước hoặc sau khi em bé sinh ra vì sanh thiếu tháng, bé thiếu dưỡng khí, mẹ bị các bệnh giang mai, bệnh ban đào (rubella) trong khi có thai hoặc do mẹ dùng thuốc độc hại cho tai trong thời kỳ mang thai...

3-Bệnh nhiễm như viêm màng não, sởi, quai bị, viêm tai trong mãn tính, nước vào tai trong

4-Do tác dụng độc của dược phẩm vào bộ phận nghe ở tai trong (kháng sinh streptomycin, thuốc trị sốt định kỳ)...

5-Chấn thương não sọ hoặc tai.

6-Xơ cứng xương tai là một rối loạn di truyền đưa tới mất thính giác: Xương ở tai trong tăng sinh khiến cho xương bàn đạp dính vào cửa sổ bầu dục và gây trở lại cho việc dẫn truyền âm thanh vào tai trong. Trường hợp này có thể giải phẫu chữa được.

7-Ngồi trên phi cơ cũng có thể bị giảm thính giác tạm thời. Đó là khi áp suất không khí ở tai giữa mất cân bằng, nhất là lúc máy bay đáp xuống. Để tránh khó khăn này, nên mở rộng miệng và nuốt mạnh để mở ống Eustache.

8-Người cao tuổi thường hay bị mất thính giác nhiều hơn so với các tuổi khác. Trên 60 tuổi, cứ ba vị thì một vị nghễnh ngãng. Trên 75 tuổi thì quá nửa các cụ bị kém nghe.

Trong đại hội hàng năm họp ngày 17 tháng 2 năm 2007 vừa qua của Hội American Association for the Advancement of Science tại San Francisco, chuyên gia Streven Greenburg báo động rằng vào năm 2050 sẽ có khoảng 50 triệu người cao tuổi ở Hoa Kỳ bị suy yếu thính giác. Lý do là tuổi thọ ngày càng cao dẫn tới  suy yếu dây thần kinh thính giác, tiếng động cơ khí trong môi trường cũng gia tăng. Hơn nữa người cao tuổi cũng dùng nhiều thuốc hơn, và một số thuốc cũng gây tác dụng xấu lên thính giác.

9-Nguyên nhân trầm trọng nhất là khi tai phải liên tục nghe các âm thanh quá mạnh như tiếng súng lớn, nhạc quá ồn ào, làm việc trong cơ xưởng nhiều máy móc phát âm.

10-Bít ống tai như khi ráy tai quá nhiều hoặc có dị vật lọt vào tai.

Ngay từ khi mới sinh ra, trẻ em có thể đã bị điếc. Do đó các em cần được xét nghiệm, đo khả năng nghe để tìm ra bệnh và điều trị. Trẻ em bị điếc thường chậm biết nói, học hiểu, tiếp nhận kiến thức và gặp nhiều khó khăn tại trường học, với bạn bè.  

IV -Trắc nghiệm thính giác

Sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm khả năng nghe:

          -Bác có phải cố gắng nghe lắm mới hiểu được người khác đang nói gì?

          -Bác có khó khăn khi nghe điện thoại?

          -Bác có gặp khó khăn theo dõi khi hai, ba người cùng nói một lúc?

          -Bác có khó khăn nghe khi có những âm thanh vọng lại từ phía sau?

          -Có ai than phiền bác mở TV quá lớn không?

          -Có bao giờ bác phải yêu cầu người khác nhắc lại điều họ vừa nói không?

          -Có bao giờ bác thấy người khác nói quá nhỏ và không rõ ràng?

          -Có bao giờ bác hiểu nhầm lời nói của người khác và trả lời không đúng?

          -Bác có cảm thấy bối rối vì hiểu nhầm ý nghĩa lời nói của người khác?

Nếu trả lời cho hơn ba câu hỏi vừa kể, thì nên đi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng hoặc chuyên gia thính lực (audiologist) để kiểm tra khả năng nghe.  

V - Trợ thính cụ

Máy nghe hay trợ thính cụ (hearing aids) đã được sử dụng từ nhiều ngàn năm.

 Cách giản dị nhất là ta cụm bàn tay lại trước vành tai để đón- đưa âm thanh vào ống tai khi ta muốn nghe tiếng nói từ đằng xa vọng tới hoặc khi muốn nghe âm thanh trong đám đông người. Đây là khi tai không bị tổn thương, chứ mà tai bị hư hao thì cách này không công hiệu.

Dụng cụ trợ nghe đầu tiên được sáng chế vào thế kỷ thứ 17, hình dạng giống như một bông hoa kèn gọi là ống loa. Ðầu nhỏ của ống để gần lỗ tai người nghe, đầu to nơi miệng người nói, như vậy âm thanh sẽ được tập trung vào tai.

Phải đợi tới thế kỷ thứ 20 trợ thính cụ điện tử mới được thành hình  và mới thực sự giúp cho người bị khiếm khuyết thính giác nghe được, đặc biệt là khi những sợi tóc ở  hoặc dây thần kinh thính giác của tai trong bị tổn thương. Nguyên tắc của trợ thính cụ là khuếch đại âm thanh.  Máy giúp hầu hết trường hợp mất nghe vì bệnh ở tai ngoài và tai giữa và một số trường hợp do dây thần kinh hư hao, nhưng máy không giúp được gì nếu bị mất thính giác hoàn toàn.

Có nhiều loại máy khác nhau nhưng có cùng nguyên tắc: một microphone thu âm thanh, chuyển ra luồng điện, được khuếch thanh để có thể nghe được. Ngoài microphone, máy gồm có một bộ phận khuếch đại, một loa, một bộ phận gắn vào tai và nút điều chỉnh âm thanh cao thấp. Các máy đều dùng điện năng của một cục pin nhỏ. Máy có thể mang ở ngoài tai hay đặt trong lỗ tai. Máy đeo ngoài tai (Postauricular aid) giá tương đối rẻ hơn, rất đáng tin cậy và khi hư, sửa chữa dễ dàng. Nhược điểm là người ngoài nhìn thấy máy, cho nên nhiều người không thích. Máy đặt trong tai nhỏ hơn, thông dụng hơn và bắt được đủ loại âm thanh cao thấp nhưng đắt hơn. Nói chung, giá tiền mỗi máy xê xích từ 800 mỹ kim tới 4000 mỹ kim. Thường thường, phải thay trợ thính cụ mỗi 5 năm.

Trong khi mang máy trợ nghe, không nên xịt keo ép tóc để tránh hư hại máy. Ðừng để máy nơi quá nóng và thay cục pin theo chỉ dẫn của nhà sản xuất máy. Nếu dùng trợ thính cụ lần đầu thì cần hợp tác với chuyên viên đo thính giác để điều chỉnh máy cho tới khi nghe không trở ngại rồi hãy mua. Có khi thời gian thử máy kéo dài cả hai, ba tháng. Chuyên viên sẽ giúp ta lựa máy thích hợp với loại khiếm khuyết thính giác của mình. Người vẫn bị điếc nặng mặc dù đã mang trợ thính cụ có thể được giải phẫu đặt cấy một dụng cụ điện tử nhỏ xíu vào cơ quan xoắn ốc (Cochlear). Ðây là bộ phận tham dự vào việc nhận và phân tích âm thanh. Với dụng cụ này, người điếc có thể nghe và phân biệt âm thanh ở chung quanh, thay đổi giọng nói để tiếng nói rõ ràng hơn. Chi phí giải phẫu tốn từ 5000 tới 30,000 mỹ kim, nhưng nhiều bệnh nhân cho là “rất đáng đồng tiền bát gạo”. Vì họ nghe tốt hơn rất nhiều. 

VI - Phòng ngừa suy yếu thính giác

Để phòng tránh mất thính giác:

1-Khi tai bị nhiễm trùng, cần được điều trị tới nơi tới chốn để tránh tổn thương tai rồi bị điếc.

2-Đừng cố lau chùi lỗ tai với vật sắc hoặc tăm quấn bông gòn để tránh tổn thương ống tai và đẩy ráy sâu vào tai.

3-Tránh nơi có tiếng động quá to, che lỗ tai với nút bịt tai (ear plug).

4-Khi màng nhĩ bị thủng, tránh để nước vào tai trong. Khi bơi lội cần có nút bịt tai.

5-Khám bác sĩ ngay khi nghi là tai bị nghễnh ngãng, nhiễm trùng tai hoặc ù tai.

6-Khi làm việc trong môi trường nhiều tiếng động, nên đo thị giác theo định kỳ để sớm phát hiện khó nghe và áp dụng phương thức phòng tránh điếc.

VII - Đối thoại với người suy yếu thính giác

-Khi nói với người suy yếu thính giác mang trợ thính cụ, không nên hét to vào tai họ. Hét như vậy càng làm cho họ mất bình tĩnh mà không giúp gì thêm cho việc nghe.

-Bắt đầu nói chuyện bằng cách gợi sự chú ý của họ để họ biết là mình đang nói với họ.

-Đối diện với người điếc vì họ có thể đoán ra âm thanh khi nhìn môi cử động và sắc mặt người nói.

-Nói hết sức chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Đừng hạ giọng ở cuối câu nói. Ra dấu hiệu thêm bằng tay để họ dễ hiểu hơn.

-Đi thẳng vào vấn đề: nói về việc gì, ai là chủ động, xảy ra khi nào và ở đâu rồi đi vào chi tiết sự việc.

-Nếu họ yêu cầu nhắc lại điều gì thì dùng chữ khác cho rõ nghĩa hơn.

-Khi cảm thấy là họ chưa hiểu thì nhẹ nhàng nhắc lại vì nhiều khi họ ngần ngại không dám hỏi.

  Với người có khó khăn nghe:

-Ðối diện với người mình nói chuyện để có thể đoán lời nói qua cử chỉ của tay và qua môi mấp máy

-Dẹp bỏ các âm thanh ở gần như từ radio, TV

-Yêu cầu người đối thoại nói chậm và rõ ràng

-Chọn nơi im lặng để nói chuyện

-Mang trợ thính cụ

  VIII - Kết luận

Ðiếc không chỉ là vấn đề của cá nhân người điếc, mà đã được các nhà y tế quốc gia cũng như quốc tế quan tâm như một vấn nạn xã hội. Số người bị điếc ngày càng nhiều vì dân số gia tăng và tuổi thọ cao hơn. Theo ước lượng vào năm 2005 của Y tế Thế Giới (WHO), hiện nay có khoảng 276 triệu người ở khắp nơi bị suy yếu hoặc mất thính giác hoàn toàn. 80% những người này nằm trong giai tầng có lơi tức thấp của quốc gia. 1/4  các trường hợp điếc này xẩy ra ở tuổi thiếu thời. Ðời sống của họ bị ảnh hưởng trầm trọng vì khả năng sàn xuất kém. Hơn nữa, tại nhiều quốc gia đang phát triển, chỉ có 1 trong số 40 người điếc có thể có máy trợ nghe, vì máy quá đắt và số máy sản xuất cũng chỉ đáp ứng được cho 10% người điếc.

Ngày 18 tháng 10 năm 2006, WHO đã liên kết với nhiều tổ chức từ thiện trên thế giới để khích lệ sản xuất và cung cấp máy trợ nghe với giá phải chăng cho người điếc, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển cũng như tại các cộng đồng còn gặp khó khăn kinh tế. Ngoài ra, WHO cũng có những chương trình phòng chống điếc, tập trung vào ba nguyên nhân thường thấy. Ðó là giảm thiểu sử dụng các dược phẩm có tác dụng độc hại tới thính lực, phòng ngừa và chữa trị bệnh viêm tai trong, giảm thiểu tiếng động quá mạnh. Theo cơ quan này, 50% điếc có thể phòng tránh được qua chủng ngừa các bệnh gây điếc, sớm phát hiện nguyên nhân gây điếc và điều trị bệnh.

Ðây là điều đáng mừng. Ðể bớt đi những hoạt cảnh như:

“Điếc hay ngóng, ngọng hay nói” hoặc“Ông nói gà, bà nói vịt”.

(1)

TAI NGOÀI: phần tai nằm phía ngoài xoang nhĩ ở các loài động vật có xương sống như chim, động vật có vú và một số loài bò sát. TN của người gồm: ống TN, vành tai. Da bao phủ phần sụn có nhiều lông dài, nhiều tuyến bã và những tuyến mồ hôi, đặc biệt là tuyến ráy tai. Mồ hôi tiết ra có màu sắc và khi kết hợp với sản phẩm chế tiết của tuyến bã tạo thành ráy tai

TAI GIỮA:xoang chứa đầy khí nằm giữa tai ngoài và tai trong ở trong hộp sọ của đa số động vật bốn chi. TG thông với phía sau qua ống bầu nhĩ [ống Eustache, gọi theo tên của nhà giải phẫu học người Italia B. Eustacchius]. Ở động vật có vú, có ba xương nhỏ (xương búa , xương đe, xương bàn đạp) nối xoang nhĩ với cửa sổ bầu dục và truyền các chấn động vào tai trong. Ở nhiều động vật bốn chi khác, chỉ có một xương tai là xương bàn đạp. Ở người, TG truyền những xung động âm thanh từ màng nhĩ vào đến tai trong. Màng nhĩ là một màng rung động có thể thích ứng với độ cao của âm thanh trong những giới hạn nào đó, nhờ có xương búa thay đổi mức độ căng của nó. Bình thường, cơ xương búa giữ màng nhĩ ở trạng thái căng liên tục và vừa phải nhờ những lực của cơ. Những âm thanh quá mạnh hoặc quá cao sẽ gây phản xạ làm co cơ xương búa, vì vậy màng nhĩ bị căng sẽ kém rung. Đây là biện pháp gián tiếp bảo vệ TG đối với những âm thanh cao tần hoặc tiếng ồn quá mức có thể làm giảm thính lực hoặc gây điếc

TAI TRONG: phần thụ cảm phía trong cùng của tai động vật có xương sống, nằm trong xoang thính giác của hộp sọ thông với tai giữa bằng hai màng: cửa sổ tròn và cửa sổ bầu dục. Chứa đầy ngoại dịch (nội bạch huyết) bao quanh mê lộ màng là bộ phận nghe và giữ thăng bằng. TT có nguồn gốc từ ngoại bì. Ở người, TT gồm: một túi (tiền đình) và chia làm hai xoang thông với nhau, ba ống bán khuyên xếp theo ba chiều của không gian, mỗi ống có một đầu phình; ống nội bạch huyết thông với hai xoang của tiền đình và lồi về phía khoang sọ tới sát màng cứng; ống ốc tai có ba mặt - mặt ngoài gắn liền với màng xương, mặt trên là màng xơ mỏng được bao phủ bằng một lớp biểu mô dẹt, mặt dưới là màng đáy xơ mang bộ phận quan trọng nhất của cơ quan thính giác là cơ quan Cortti [gọi theo tên của nhà tế bào mô học người Italia A. Corti]. (Trích từ Bách Khoa Toàn Thư )

* Chú thích ảnh: Sơ đồ tai người

a. Tai ngoài; b. Tai giữa; c. Tai trong; 1. Ống tai; 2. Màng nhĩ; 3. Xương búa; 4. Xương đe;  5. Xương bàn đạp; 6. Ống bán khuyên; 7. Ốc tai;  8. Vòi Eustache

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Bà Hà Hoàng Yến làm Giám đốc Quỹ VIFOTEC
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng mong muốn bà Hà Hoàng Yến trên cương vị Giám đốc Quỹ VIFOTEC tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sâu sát, phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ mới được phân công để góp phần cùng tập thể cán bộ Quỹ VIFOTEC vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Quyết định số 185-QĐ/TW: Bộ Chính trị giao 1.878.362 biên chế năm 2026
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 02/6/2026, về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026.
DigiFest 2026 và tinh thần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất
Tại Diễn đàn quốc gia số Việt Nam - DigiFest 2026 vừa qua, các chuyên gia khẳng định, chuyển đổi số không đơn thuần là việc số hóa những quy trình cũ, mà phải kiến tạo những phương thức vận hành mới dựa trên công nghệ số để giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp;tạo ra giá trị mới và động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam.
GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Khoa học chỉ thật sự có giá trị khi đến được với người dân
Từ một cậu học trò nghèo đất Tổ Phú Thọ đến nhà khoa học được quốc tế ghi nhận, được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, hành trình của ông là câu chuyện đẹp về lòng say mê tri thức, tinh thần cống hiến và niềm tin bền bỉ vào tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam.
VUSTA - cầu nối thúc đẩy hợp tác khoa học, giáo dục giữa cơ sở đào tạo của Việt Nam và Tatarstan
Chiều ngày 08/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến với Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng: VUSTA luôn ủng hộ, hỗ trợ Hội Cơ học Việt Nam tổ chức các sân chơi bổ ích cho sinh viên
Ngày 07/6/2026, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Hội Cơ học Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36 năm 2026 khu vực phía Bắc. Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả kỳ thi, biểu dương những thành tích nổi bật của sinh viên, giảng viên và các cơ sở đào tạo trên cả nước.