Thiên tài từ đâu ra?
Những tài năng thể thao hay nghệ thuật từ đâu ra? Khi mô tả họ "nhạc sĩ thiên tài", "vận động viên bẩm sinh" hay "thông minh thiên phú", chúng ta mặc nhiên cho rằng tài năng là do di truyền, có người có, người không có.
Nhưng nghiên cứu khoa học mới cho thấy nhiều điều thú vị về nguồn gốc của tài năng. Tất cả đều là quá trình phát triển, kể cả những gì có sẵn trong gen.
Các đây 100 năm, các nhà di truyền học tin rằng gen là người máy, sản xuất những mệnh lệnh giống hệt nhau như một cái máy, và phần lớn công chúng vẫn tin như vậy.
Nhưng trong những năm qua, kiến thức của các nhà khoa học đã được cập nhật rất nhiều.
Nay họ biết gen tương tác với môi trường chung quanh, khi ẩn khi hiện. Trên thực tế cùng một gen có các tác động khác nhau tùy vào nó tương tác với cái gì.
Dễ bảo
"Không có yếu tố gen nào có thể nghiên cứu độc lập tách rời khỏi môi trường," Giáo sư Michael Meaney từ McGill University ở Canada nói.
''Và cũng không có yếu tố môi trường nào hoạt động độc lập với gen. [Dấu vết] chỉ xuất hiện từ sự tương tác giữa gen và môi trường."
Điều đó có nghĩa tất cả những gì về chúng ta - cá tính, trí thông minh, khả năng - thực ra do cuộc đời của một người quyết định. Khái niệm ''bẩm sinh'' không còn đúng nữa.
"Một con thú bắt đầu cuộc đời của nó với khả năng phát triển nhiều cách khác nhau," nhà sinh vật học Patrick Bateson từ Cambridge University nói.
"Con thú có tiềm năng theo các con đường phát triển khác nhau. Con đường nó chọn tùy thuộc vào môi trường con thú đó lớn lên."
Nói vậy gen không có vai trò gì à? Dĩ nhiên không phải vậy. Chúng ta đều khác nhau và có những tiềm năng khác nhau. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi là cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo. Chỉ có Cristiano Ronaldo hồi bé có cơ hội thành Cristiano Ronaldo bây giờ.
Nhưng ta cũng nên biết Cristiano Ronaldo có thể đã rất khác so với ngày nay, với những khả năng khác. Nói cách khác, tài năng lừa bóng của Cristiano Ronaldo không phải xuất phát từ gen.
Khả năng thích nghi
Tài xế taxi London nổi tiếng nhớ đường của một trong những thành phố phức tạp nhất trên thế giới này.
Năm 1999, bác sĩ thần kinh Eleanor Maguire chụp hình não của họ và so sánh với những người khác.
Não của các tài xế lâu năm có vùng hippocampus lớn hơn bình thường - đó là phần trên não giúp nhớ địa danh.
Bác sĩ cũng thấy cỡ của phần này lớn nhỏ tùy theo năm nghề của người tài xế.
Điều đó có nghĩa vận động trí nhớ trong khi lái taxi đã làm thay đổi não của người tài xế.
Kết quả nghiên cứu này cũng đúng trong trường hợp của các nghệ sĩ violin, người đọc chữ Braille, người tập thiền, và bệnh nhân đang hồi phục sau khi bị tai biến mạch máu não.
Não sẽ thích nghi với yêu cầu của chúng ta đưa ra.
Số phận
Khái niệm mới này thực khó nuốt khi mà người ta đã cố gắng thuyết phục chúng ta rằng mỗi một người trong chúng ta kế thừa một lượng thông minh nhất định, và đa số chúng ta sẽ là những con người tầm thường.
Chúng ta được làm quen với chỉ số thông minh IQ từ gần một thế kỷ qua. Vậy mà người nghĩ ra cách đo lường này, Alfred Binet, có ý kiến ngược hẳn, và khoa học cuối cùng về phe Binet.
"Trí thông minh đại diện cho một số khả năng trong quá trình phát triển," Robert Sternberg từ Tufts University, USA, phát biểu năm 2005, sau nhiều chục năm nghiên cứu.
Các chuyên gia nhiên cứu trong lĩnh vực này, Mihaly Csikszentmihalyi, Kevin Rathunde và Samuel Whalen đồng ý.
"Những người học giỏi không nhất thiết sinh ra thông minh hơn người khác," họ viết trong quyển sách Talented Teenagers (Những thiếu niên có tài), "mà do siêng năng và có kỷ luật hơn."
James Flynn từ University of Otago, New Zealand, đã thống kê được chỉ số IQ tự chúng đã tăng dần trong thế kỷ qua, vốn sau khi nghiên cứu cẩn thận, ông nói là nhờ có văn hóa tinh vi hơn. Nói cách khác, chúng ta thông minh hơn là nhờ sự nhào nặn của văn hóa chúng ta.
Sâu sắc hơn, Carol Dweck từ Stanford University, USA, đã chứng minh được rằng sinh viên nào hiểu rằng trí thông minh có thể đào tạo, thường có nhiều tham vọng và thành công hơn.
Điều đó cũng áp dụng cho tài năng khi ta thấy những người đứng đầu trong các bộ môn, ngày nay có nhiều kỹ năng hơn so với các thế hệ trước.
Tất cả những khả năng tùy thuộc vào tiến trình phát triển tiệm tiến mà các nền văn hóa nhỏ đã tìm ra cách để cải tiến.
Nhào nặn
Trong những năm qua một lĩnh vực hoàn toàn mới gọi là "chuyên môn học", do nhà tâm lý học Anders Ericsson từ Florida State University dẫn đầu, đã tìm cách xác định nguồn và phương pháp của những sự cải tiến nho nhỏ đó.
Từng bước nhỏ họ ngày càng hiểu hơn làm thế nào thái độ, cách dạy, và cách thực hành khác nhau có thể giúp đưa con người vào các lộ trình khác nhau.
Con cái của bạn có tiềm năng trở thành vận động viên đẳng cấp quốc tế, nghệ sĩ tài ba, hay một nhà khoa học đoạt giải Nobel?
Sẽ là điên rồ nếu cho rằng ai cũng có thể làm hay trở thành bất kỳ cái gì. Nhưng ngành khoa học mới cho thấy cũng điên rồ nếu nghĩ rằng sự tầm thường là hiển nhiên trong đa số chúng ta, hoặc bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể biết những giới hạn của mình trước khi bỏ ra vô số tài lực và thời gian.
Khả năng của chúng ta không được đúc sẵn trong gen. Chúng có thể nhào nặn được, và có thể làm khi đã là người lớn. Với sự khiêm tốn, niềm hy vọng, và sự quyết tâm phi thường, bất kỳ đứa trẻ nào, ở bất kỳ lứa tuổi nào, đều có thể khao khát đạt được những điều to lớn.
David Shenk là tác giả của sách The Genius in All of Us.