Thi đại học và câu chuyện người tài
Theo BS.TS. Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đây là một đại vấn đề mang tính xã hội, rất đáng suy nghĩ.
Chia sẻ về chủ đề đào tạo người tài, nhân mùa tuyển sinh, ông nói: Người tài là nhóm người thiểu số trong xã hội, thuộc tầng lớp trí thức, làm được việc mà người thường không làm được. Họ làm được vì có ý chí, lòng kiên trì, lao tâm khổ tứ. Nhưng điều quan trọng, họ có niềm tin vào khả năng thành công của vấn đề họ theo đuổi (mà số đông không đủ nghị lực như thế).
Niềm tin về cơ bản từ khả năng phân tích của họ tạo ra. Họ phân tích thực tại, thấy vấn đề hiện tại chưa có giải pháp, hoặc giải pháp chưa đạt tới sự hoàn thiện. Theo trình tự logic, người tài cho rằng, có giải pháp mới đúng hơn, theo lối tư duy của họ. Và họ có niềm tin mãnh liệt vào điều ấy phải như thế mới đúng, phải làm như thế mới được. Chính vì tự tin vào bản thân, người tài trở nên có nhiệt tâm, nhiệt huyết, bền bỉ theo đuổi mục đích của họ.
Thomas Edison có lý khi nói: "Thiên tài - đó là 99% lao động đến kiệt sức và 1% là bẩm sinh". Nền giáo dục theo hướng "bảo gì làm thế", làm sao có đất cho người tài, xã hội không chấp nhận sự khác biệt, khắt khe với những ý tưởng mới, làm gì có điều kiện để người tài xuất hiện?
Phải chấp nhận tư duy "cái tôi"
Ông cho rằng niềm tin vào bản thân là cốt lõi tạo nên người tài, vậy niềm tin đó hình thành như thế nào, thưa ông?
- Người tài cơ bản không do đào tạo, trường đại học chỉ làm người tài nảy nở, tài năng tự do bản thân cá nhân đó. Từ đó, cũng giải thích vì sao những người làm nghề "tay trái" lại rất thành công vì họ đam mê và tìm được niềm vui thích từ công việc đó. Để lấy dẫn chứng, chẳng phải trường đại học ""đào tạo" nên một Albert Einstein, một Bill Gates..., những người này không học qua trường lớp đào tạo chính quy, đó là "tài năng" tự họ có.
Phải chăng, quan niệm như vậy là đánh giá trường đại học chưa "đúng sức nặng" của nó?
- Đại học không dạy trở thành người tài mà dạy tư duy khoa học cho số đông. Người tài thực sự thì tự họ, khi sinh ra đã có kiểu tư duy khoa học của họ, giúp họ có cái nhìn thông suốt hơn người khác. Họ tự tin vì có kiểu tư duy như thế, có niềm tin để hành động.
Theo quan điểm của tôi, giáo dục hiện tại là giáo dục cho số đông. Người tài phát triển chủ yếu từ khả năng tự giáo dục. Tự họ trăn trở với vấn đề đặt ra, tự họ lao động miệt mài để thể hiện điều tâm huyết của họ, không ai bắt họ làm việc đó. Edison, Einstein hay Nguyễn Du... đều có điểm chung như thế.
Vậy hiện nay, người tài đang đứng ở đâu trong nền kinh tế tri thức?
- Họ hiện hữu mọi nơi, nhưng cơ bản họ không đứng trong hệ thống cơ quan nhà nước vì môi trường công chức có thể hợp với "bằng cấp khoa học" nhưng không hợp với người đam mê khoa học thực sự. Chỉ có điều, "tư duy người tài" đó đặt vào vấn đề gì, xã hội có trọng dụng hay không?
Xã hội thông thoáng cởi mở là điều kiện để người tài được thể hiện, phát triển, xã hội nặng về thủ tục hành chính thì họ sẽ bị thui chột. Người tài luôn tâm niệm, trong một thời gian gần nhất có thể chỉ ra, chứng minh suy tư của mình là đúng. Họ rất sợ bị tước mất thời gian vì sự rườm rà của thủ tục hành chính.
Ông nghĩ sao về nhận định "người tài nước ta không thiếu, vấn đề chính là cần một cơ chế, cách thức để người tài thể hiện mình"?
- Người tài không thiếu là xét trên phương diện... nguồn gen. Nhưng nguồn gen nhân tài hiện nay như cây phát triển trong mảnh đất bị cằn. Chúng ta vẫn thiếu người tài ở những vị trí lẽ ra cần phải có. Xã hội nên tạo cơ chế để ai yêu thích, đam mê lĩnh vực gì, họ được mơ vào vị trí đó và phấn đấu để ước mơ đó trở thành hiện thực.
Kỳ thi tuyển sinh đại học với chỉ tiêu tuyển sinh tự làm hẹp cổng trường đại học, sinh ra một loạt tiêu cực như chạy điểm, học thêm tràn lan, chọn trường cốt chỉ đảm bảo "đỗ". Tại sao người ta không làm ngược lại: đầu vào tự do, cốt ở thi đầu ra? Vì môi trường xã hội vận động hợp tự nhiên chính là điều kiện để người tài xuất hiện. Định "biên chế", hạn định, hạn mức đầu vào đào tạo... là trái với vận động tự nhiên.
Theo ông, cơ chế hay cách thức để người tài thể hiện mình là gì?
- Một,thực hiện phương châm "học suốt đời", tuổi nào cũng có thể học được đại học. Học là tiến trình khám phá. Bỏ kỳ thi đầu vào đại học, tất cả cuộc thi là đánh giá chất lượng đầu ra. Chương trình đào tạo không phải chỉ dành riêng cho giảng viên, phải là của công chúng, để thúc đẩy sự tự học trong xã hội.
Hai,trong đào tạo, chỉ có một điều đáng dạy: Dạy phương thức tư duy khách quan, tư duy khoa học, cách xử lý thông tin để nhận ra "sự thật"... Còn lại, tất cả nên để dưới dạng câu hỏi và biến quá trình học thành quá trình tự đi tìm câu trả lời, và nhà trường là môi trường thuận lợi cho sinh viên tự tìm câu trả lời và tự đánh giá được mức độ "đúng" của cái họ tìm ra.
Ba,để thị trường tự điều chỉnh nhu cầu đào tạo, xã hội chỉ tạo lập thiết chế đáp ứng nhu cầu.
Bốn,khuyến khích mọi người "mơ giấc mơ" riêng của mình, bằng cách kêu gọi và thiết lập các chương trình nghiên cứu khoa học với cơ chế kinh phí công khai, bình đẳng.
Năm,muốn khoa học phát triển phải chấp nhận tồn tại tư duy "cái tôi".
Sáu,cải cách cơ chế tuyển dụng đảm bảo người thực sự có tài quản lý không bị tắt giấc mơ vận hành bộ máy Nhà nước.
Bảy,trách nhiệm, điều kiện đảm bảo làm việc, và giám sát trách nhiệm phải luôn song hành.
"Văn hóa áp đặt" sẽ "đè chết" tư duy khoa học
Nhưng có người nói, cái "ngu dốt" nhất của người tài là không biết về "khoa học xu nịnh". Ông nghĩ sao?
- "Khoa học xu nịnh" hay gọi cách khác là "khoa học lấy lòng" chỉ được đánh giá cao và có uy lực ở môi trường làm việc không khoa học. Bản thân nhà khoa học chân chính sẽ tư duy khách quan, tìm đến bản chất sự việc, họ tự tin vào bản thân mình, tự xa rời thói xu nịnh. Không phải người tài không hiểu "khoa học lấy lòng", mà họ luôn giữ liêm sỉ.
Nếu xã hội dung dưỡng ý tưởng "cần biết điều, không để mất lòng", đó là một xã hội xa rời khoa học, xã hội theo hướng phát triển một chiều. Muốn khoa học phát triển, người tài phát triển, trước hết không để tồn tại môi trường khiến mọi người tự kiểm duyệt loại bỏ ý tưởng sản phẩm của suy nghĩ khách quan, và ngại bày tỏ quan điểm của mình,
Người tài chưa chắc là nhân sự cao cấp, nhưng nhân sự cao cấp chắc chắn phải là người tài và có khả năng...
- Nhân sự cao cấp trước hết phải đam mê chính trị. Mà suy cho cùng, chính trị là nghệ thuật dẫn dụ quần chúng theo ý tưởng của mình. Mặt khác, nghệ thuật "lấy lòng người" không chỉ có tư duy khoa học đơn thuần. Đam mê chính trị và thành công được thì cũng là người tài vì họ nhìn thấy cách điều hành đám đông đi theo họ. Điều hành được đám đông tức là có "nghệ thuật" trong đó. Vì thế, tìm nhân sự cao cấp là tìm người thực sự có "nghệ thuật dẫn dụ lòng người" vào vị trí thích hợp.
Ông thấy sao khi rất nhiều bạn trẻ hiện nay đi thi đại học chủ yếu theo mong muốn của bố mẹ?
- Theo quan sát của tôi, người mẹ của người tài thường thông minh, nghị lực, kiên định. Còn nói chung, gia đình phải là môi trường thuận loại cho tư duy khách quan, luôn có cái nhìn phản biện, có tư duy khoa học, không chấp nhận thực tại, không tư duy sáo mòn, một chiều.
Nếu tôi được làm chính sách, tôi sẽ đưa ra tiêu chí đánh giá khả năng làm bố mẹ của các cặp vợ chồng trẻ. Tương lai con trẻ trong lòng bàn tay bố mẹ. Chính họ phải tự nhận ra mình có khiếm khuyết gì để sửa chữa chứ đừng áp đặt suy nghĩ cho con em.
Cuộc sống đầy rẫy những thách thức và cha mẹ phải kích thích trí thông minh, ý chí của con. Ý chí không tạo nên từ sự thừa thãi của đồng tiền, sự no đủ về vật chất mà ý chí được hun đúc từ những khó khăn, vấp ngã.
Phụ huynh tạo cho con được sống trong môi trường được va đập, thử thách, để con cái tự phát triển và ứng phó với vấn đề. Không nên giáo dục theo tâm lý "bầy đàn" bởi "văn hóa áp đặt" sẽ "đè chết" tư duy khoa học.
Áp đặt con phải vào đại học bằng được, như một "con đường duy nhất" là giáo dục phản giáo dục. Nếu giáo dục để các bạn trẻ có phương pháp, tri thức để phân tích cuộc sống hiện tại, hiểu rõ mối quan hệ giữa con người - tự nhiên, con người - xã hội và nhận ra cách thích ứng với cuộc sống, nhận ra điểm mạnh của bản thân...
Nếu cha mẹ không giáo dục trẻ nhận ra điểm tốt, khả năng, thiên hướng bản thân để định hướng tương lai thì sau này, làm sao tránh khỏi nỗi lo cúi đầu làm nô lệ trong môi trường cạnh tranh toàn cầu khốc liệt.








