Thế nào là một tiến sĩ thực thụ?
Chất và lượng không tương xứng
Cứ thế, các TS may mắn có được công việc phù hợp thì vẫn an tâm rằng chính tấm bằng đã giúp học có được vị trí như hiện tại. Trong khi đó, các TS đang chật vật tìm việc bắt đầu nhận thấy vấn đề thật sự của mình, tự đặt câu hỏi về chất lượng và tính hiệu quả của chương trình mà học đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc ra học.
TS cần phải được trang bị những gì?
LERU là một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 2002, liên kết giữa 21 trường đại học thiên về nghiên cứu hàng đầu châu Âu và mỗi năm cấp bằng cho khoảng 12% tổng số lượng TS trên toàn khu vực. Bản báo cáo và đánh giá về TS của LERU được thực hiện thông qua những số liệu thu thập trực tiếp từ các trường đại học trên toàn khu vực. Nó chỉ ra những điều cần thiết của một TS thật sự. Đầu tiên, yếu tố tiên quyết mà một TS nhất định phải có là những kỹ năng nghiên cứu đúng quy tắc. Nó bao gồm những kỹ năng chuyên môn, phân tích các vấn đề cho đến các kỹ năng mềm như đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc nhóm, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp. Ngoài ra, một TS làm việc chuyên nghiệp cần phải có những kỹ năng quản lý và dẫn dắt công trình nghiên cứu, nắm vững các kiến thức sư phạm và giao tiếp để có thể truyền đạt kiến thức với học viên, đồng nghiệp lẫn người không ở trong ngành. Đây là những kỹ năng được các trường đại học đào tạo TS chú trọng nhất. Quan trọng kế tiếp đó là khả năng nhận thức và tự đánh giá trình độ bản thân. Đây là một kỹ năng đi kèm với kỹ năng nghiên cứu. Kỹ năng này sẽ ít được sử dụng bởi các TS mới ra trường nhưng là nhân tố không thể thiếu khi trở thành một nhóm trưởng, tổ trưởng. Ở những giai đoạn đầu của một TS, kỹ năng này sẽ giúp họ có thể hoà nhập với một nhóm, nhận biết thế mạnh của mình và từ đó có những hướng phát triển riêng lâu dài cho bản thân. Nó sẽ giúp một TS hình thành cho mình một nhóm làm việc như ý muốn; dẫn dắt, đào tạo các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, nó cũng giúp người trưởng nhóm đánh giá tính khả thi của công trình và ước lượng nguồn vốn để xin trợ cấp từ chính phủ, nhà trường hay một một tổ chức nào đó.
Sau khi trang bị đầy đủ kỹ năng chuyên môn, các trường sẽ hướng dẫn cách phát triển sự nghiệp cho các TS thông qua việc tổ chức các ngày hội việc làm, hội nghị khoa học…, nơi các TS tương lai xác định con đường sự nghiệp của chính mình. Trong các chương trình này, những học viên TS có cơ hội được nghe và thảo luận với các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Những nhà diễn thuyết trong hội nghị là những GS, TS chia sẻ về sự phát triển sự nghiệp, những kỹ năng thực tế, cũng như những con đường ngắn nhất để vươn tới những mục tiêu mà học đặt ra. Một số trường khác thì lại tập trung vào những buổi hướng nghiệp, giúp các TS tương lai có được các kỹ năng khi đi xin việc hoặc tham gia nghiên cứu. Tại đó, họ sẽ được hướng dẫn cách hoạch định con đường sự nghiệp, khả năng mở rộng mối quan hệ, kỹ năng viết công văn và đơn xin việc hay đơn thuần chỉ bàn về kỹ năng phỏng vấn. Nhưng hình thức định hướng nghề nghiệp được đa số các trường tại châu Âu ưa thích đó là các khoá thực tập thực tế tại các doanh nghiệp liên kết với nhà trường. Hằng năm, nhà trường tổ chức các chương trình giúp các học viên TS có điều kiện trực tiếp tham vào bộ máy của một tập đoàn, công ty mà nhà trường liên kết. Tại đó, các học viên này có thể đưa ra các chiến lược, kế hoạch phát triển công ty như một thành viên của tổ chức này. Đặc biệt, các khoá thực tập này có thể được thực hiện song song trong quá trình học tại trường, giúp học viên vừa học vừa trau dồi kinh nghiệm mà không cần dành 8 tiếng mỗi ngày tại công ty.
Đánh giá chất lượng đào tạo TS
Dù các kỹ năng cần thiết trong đào tạo TS đều được các trường đại học nhận ra nhưng một thực tế đáng buồn là số lượng trường đáp ứng đầy đủ các chương trình đào tạo này chiếm không nhiều. Có trường làm tốt các kỹ năng chuyên môn nhưng lại yếu kém trong khâu tổ chức các hoạt động hướng nghiệp khiến các TS đang học thường lúng túng khi bắt đầu công việc. Ngược lại, có những trường quá chú trọng vào các hội thảo, chương trình hướng nghiệp mà quên mất rằng các TS cần phải có những kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Trên thực tế thì nhà trường không phải là đối tượng duy nhất bị chê trách khi xảy ra hiện trạng chất lượng TS không hề tương xứng với số lượng. Dù là nơi quản lý, đưa ra các chương trình phát triển chuyên nghiệp cũng như theo dõi quá trình phát triển chuyên nghiệp cũng như theo dõi quá trình phát triển của các học viên nhưng đó không phải là việc mà một đơn vị đơn lẻ có thể đảm đương. Thật vậy, trong nhiệm vụ giúp đào tạo và tăng cường chất lượng TS, các nhà tuyển dụng lẫn chính phủ cũng phải có một số trách nhiệm nhất định.
Vì bản thân nhà trường không thể nào nắm vững và định hình thị trường cũng như định hướng phát triển của nền kinh tế đất nước nên các doanh nghiệp phải là người hỗ trợ cho công tác này. Theo đó, các nhà tuyển dụng phải cùng với nhà trường xây dựng các chương trình huấn luyện tập trung vào các lĩnh vực đang có xu hướng phát triển. Nó vừa giúp đảm bảo cơ hội phát triển cho các TS tương lai vừa giúp họ dễ dàng thích nghi với sự cạnh tranh khi bắt đầu làm việc. Bên cạnh đó, các tổ chức chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác này. Họ cần phải đảm bảo có đủ ngân sách cho các công trình thí nghiệm trong quá trình đào tạo TS. Đây được xem là một phần không thể thiếu giúp cacTS trau dồi kỹ năng nghiên cứu và phát triển khả năng phân tích tính rủi ro của các dự án khoa học một cách thông minh.
“Các chương trình đào tạo TS cần phải cải thiện rất nhiều để đạt được kết quả tốt nhất. Và điều này chỉ có thể thực hiện khi nhà trường, doanh nghiệp cùng chính phủ có tiếng nói chung”, đó là nhận xét trong bản báo cáo và đánh giá của LERU về công tác đào tạo TS.








