Thế giới các họa sĩ ở Hà Nội
Đầu thập niên 1990, ban đầu đến Hà Nội với mục đích làm luận án tiến sĩ về khảo cổ học, cô gặp nhà phê bình Nguyễn Quân, người khuyên cô “nên làm cái gì đó có ích hơn.”
Câu hỏi về “điều có ích hơn” ấy đưa Nora Taylor chuyển hướng sang tìm hiểu về các họa sĩ ở Hà Nội.
Do hội họa hiện đại Việt Nam có lịch sử chỉ mới gần đây, nên đa số các chứng nhân đều còn sống và những tác phẩm, quan niệm của họ vẫn đang thay đổi trong quá trình định nghĩa “thế nào là hội họa Việt Nam? Nó có vị trí gì không trên bản đồ nghệ thuật thế giới?”
Các họa sĩ ở Việt Nam là thành viên của một “cộng đồng”, mặc dù có lẽ nó không giống như cách hiểu về một cộng đồng nghệ sĩ như ở Paris hay New York.
Có thể nói các nghệ sĩ ở phương Tây tưởng tượng về một cộng đồng mà họ nghĩ là họ thuộc về; còn thế giới của các họa sĩ ở Hà Nội lại là một cộng đồng thật. Như Nora Taylor giải thích trong quyển sách do NXB Đại học Hawaii ấn hành năm 2004, đa số các họa sĩ ở Hà Nội “đều biết nhau và là thành viên của Hội Mỹ thuật vốn lập ra năm 1957.”
“Tôi quan tâm đến những mâu thuẫn và các lời đồn thổi lan đi từ bảo tàng sang quán cà phê, đến studio của họa sĩ, lại sang phòng họp của Hội. Tôi thấy những lời nói về các họa sĩ bộc lộ nhiều điều vì nó nói lên những sự thương lượng diễn ra giữa các tiêu chuẩn hội họa chính thức và sự thu hút đại chúng. Do không có nhiều tài liệu in và hội họa Việt Nam vẫn còn tương đối mới, có cảm giác như tôi đang chứng kiến lịch sử mỹ thuật hình thành từ những thảo luận của các họa sĩ và viên chức về thất bại và thành công của các họa sĩ Hà Nội.”
Tác phẩm “Painters in Hanoi: An Ethnography of Vietnamese Art” là một trong số ít các tác phẩm nước ngoài đầy đặn viết về hội họa hiện đại Việt Nam.
Thông qua trò chuyện với các nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa...Nora Taylor phân tích về ảnh hưởng mà các họa sĩ đã có trong đời sống trí thức ở Việt Nam.
Câu chuyện trong sách bắt đầu từ khi thành lập trường Mỹ thuật Đông Dương và dừng lại ở thập niên 1990, khi các họa phẩm ở Hà Nội lần đầu tiên sau nhiều năm có thể đem lại của cải cho nghệ sĩ.
Đây là cuốn sách viết về hội họa với một văn phong gọn ghẽ, một phần bởi ngoài các trang mang tính lý thuyết, nó còn chứa nhiều chi tiết chỉ có thể biết qua những cuộc chuyện trò thân mật tại chỗ.
Một ví dụ là sự thảo luận của Nora Taylor về Trương Tân, họa sĩ công khai nhận mình là “gay”. Theo Taylor, những bức tranh của Trương Tân ban đầu thu hút sự chú ý của các nhà sưu tập Tây phương, nhưng danh tiếng của người này ở Hà Nội chỉ ngắn ngủi bởi thế giới nghệ sĩ ở thủ đô gạt bỏ cá nhân anh và chủ đề hội họa của anh (‘không Việt Nam’). Kết quả là Trương Tân chuyển sang sống ở Paris.
Một chương khác rất thú vị là khi Nora Taylor viết về ‘hiện tượng’ Bùi Xuân Phái. Cô trình bày làm thế nào ranh giới “Phái thật / Phái giả” đã bị lu mờ để đến ngày hôm nay gần như bất khả khi người ta muốn xác định tác giả thật của những bức tranh ký tên vị họa sư này.
Hy vọng là cô sẽ viết tiếp về những gì diễn ra sau giai đoạn được đề cập trong quyển sách. Dựa trên quyển sách này, có thể tin rằng những trang viết tiếp theo sẽ thú vị để khiến các họa sĩ ở Việt Nam muốn đọc - mặc dù cộng đồng họa sĩ ở Việt Nam khá nhỏ và một họa sĩ có thể nắm hết tin về bạn cùng nghề chỉ sau một buổi chuyện gẫu.
Nguồn: bbc.co.uk 1/7/2005