Tại sao phát triển nông nghiệp cần ứng dụng CNSH?
Theo tính toán của các chuyên gia Liên hiệp quốc thì dân số thế giới năm 2020 sẽ vào khoảng 8 tỷ, nhu cầu lương thực sẽ tăng thêm 40% so với hiện nay, nên nông sản sẽ thiếu nghiêm trọng, trong khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Năm 1997, thế giới có 46% dân số sống ở đô thị (tỷ lệ này ở các nước giàu là 78%) và tiếp tục tăng với tốc độ 0,9% năm...
Đòi hỏi thực tiễn
Vấn đề an ninh lương thực đặt nhiều thách thức. Tình trạng nghèo khổ trong cộng đồng nhân loại với những con số như: 2,4 tỷ người đang sống trong điều kiện vệ sinh dưới mức cho phép, 2,8 tỷ người có thu nhập dưới 2 USD/ngày và 1,2 tỷ người có mức thu nhập dưới 1 USD/ngày... Nông dân nghèo thực hiện 60% hoạt động nông nghiệp trên toàn thế giới, nhưng họ chỉ làm ra được 15 – 25% nông sản của thế giới. Hơn 500 triệu người ở Nam Á sống trong điều kiện cực kỳ nghèo khó, chiếm 40% người nghèo của thế giới.
Làm sao sản lượng nông nghiệp có thể nuôi sống được dân số trong khi nguồn đất đai không phát triển và theo một xu thế bình quân đầu người giảm sút.
Diện tích đất nông nghiệp thế giới tính theo bình quân đầu người suy giảm. Dân số và đất canh tác lại phân bố không đều giữa các quốc gia (Trung Quốc chiếm 20 đến 25% dân số thế giới nhưng chỉ chiếm 7% đất sản xuất). Nguồn nước trên thế giới cũng không dồi dào, trong khi nước ngọt phục vụ nông nghiệp chiếm 69%, công nghiệp 21%, người tiêu dùng 10%. Theo dự đoán của FAO, mặn xâm nhập đất nông nghiệp lên đến 30% trong 25 năm tới và 50% vào năm 2050. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp bị mặn là 954 triệu ha, trong đó 69% là châu Á và châu Đại Dương.
Nếu tiếp tục sử dụng phân hóa học. Để giải quyết vấn đề này phải tạo ra các giống cây kháng sâu bệnh, tạo ra loại phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học...
Triển vọng giải pháp CNSH
Công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp là biện pháp thực hiện các mục tiêu: giảm nghèo và an toàn lương thực trong tương lai.
Kỹ thuật sinh học hiện đại cho phép chuyển dịch các gen (cả những đặc điểm mong muốn) một cách đơn giản và chính xác hơn. Các kỹ thuật khác như cấy mô, phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học đã mở ra những triển vọng mới cho nền nông nghiệp thế giới; các loại vắcxin phòng, trị bệnh gia súc, gia cầm hiệu quả cao.
Các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ sinh học để làm cho lúa mỳ có thể mọc trên hàng triệu hecta đất lâu nay không canh tác được, cây chuyển gen kháng côn trùng chiếm 35% số loài cây chuyển gen của thế giới, nhiều nhất là tính trạng nông học tốt chiếm 15%, cây có phẩm chất nông sản tốt chiếm 9%, cây kháng bệnh do vi khuẩn chiếm 6%, cây kháng bệnh do nấm chiếm 6%, cây kháng thuốc cỏ chiếm 4%, cây khác chiếm 4%. Diện tích cây đậu nành chuyển gen kháng thuốc cỏ; cây bắp, bông vải kháng sâu chiếm 85% diện tích cây chuyển gen trên thế giới.
Nhiều giống động vật cho sản lượng thịt - sữa cao hơn trước, các loại vắcxin phòng chống bệnh cho gia súc gia cầm, thuốc trừ sâu sinh học, phân bón sinh học... mở ra hướng phát triển mới của nông nghiệp thế giới.
Những bất đồng có tính cơ bản trong công nghệ sinh học hiện nay là rủi ro và lợi ích cộng đồng, trong đó người ta quan tâm nhiều nhất đến sức khoẻ và môi trường, sự bất bình đẳng của nông dân nghèo và các nước nghèo.
Theo số liệu của FAO, đầu tư cần thiết để có một giống cây chuyển gen mới là 30 triệu USD và chi phí quản lý là 5 - 6 triệu USD trên quy mô toàn thế giới. Hầu hết nguồn đầu tư chỉ tập trung một số cây cho vùng thuận lợi. Chưa có những đầu tư lớn cho cây trồng vùng bán sa mạc (semi-arid) như cao lương, kê, đậu pigeon, đậu chick, đậu phụng. Bên cạnh đó là việc thiếu chính sách, văn kiện pháp lý bảo vệ những sản phẩm khoa học. Làm thế nào để thông tin đại chúng giúp cho nông dân nghèo hiểu được giá trị thực sự của cây trồng biến đổi gen.
Có nhà khoa học đã đề xuất khái niệm “ever-green revolution” “Luôn luôn cách mạng xanh” trong đó, bất cứ quốc gia nào có quy mô nông nghiệp/nông hộ nhỏ bé, nông dân nghèo đều có thể gia tăng năng suất lâu dài, mà không gây hại đến môi trường và xã hội.
Cây lương thực công nghệ sinh học có thể giúp loại bỏ đói nghèo trên thế giới chưa được khai thác triệt để. Những người ủng hộ công nghệ sinh học tin rằng khoa học là điều cần thiết để giải quyết mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển; đem lại các cơ hội để giảm việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu độc hại trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả độ mầu mỡ đất đai...
Nguồn: Kinh tế Nông thôn, Số 38 (472), Thứ hai, Ngày 19/9/2005, trang 13








