Tài sản trí tuệ VN: Chưa có đường thương mại hoá
Vấn đề trên đã được nêu ra tại Hội thảo “Thương mại hoá tài sản trí tuệ” do Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ VN và Viện Sở hữu trí tuệ Liên bang Thuỵ Sỹ tổ chức ngày 18/4/2007.
Tài sản trí tuệ VN: Chưa có đường thương mại hoá
Theo ông Hoàng Văn Tân, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Hội thảo “Thương mại hoá tài sản trí tuệ” đã đặt ra những vấn đề khá mới mẻ nhưng rất quan trọng ở VN
Trong hoàn cảnh các nỗ lực về sở hữu trí tuệ ở VN thực sự chưa phát huy hết hiệu quả, phần quan trọng nhất là chưa giải quyết được vấn đề thương mại hoá tài sản trí tuệ, đặc biệt là thương mại hoá kết quả nghiên cứu của các trường đại học.
Ông Tân cho biết, thực tế, các thuật ngữ như: “Doanh nghiệp khởi nguồn”, “Văn phòng chuyển giao công nghệ” vẫn còn khá mới mẻ với giới sinh viên các trường đại học tạo ra rào cản vô hình cho quá trình thương mại hoá các kết quả nghiên cứu của các giảng viên đại học và sinh viên. Đồng thời, không khuyến khích được năng lực sáng tạo, ý tưởng kinh doanh của giới sinh viên.
Đó chính là những điều kiềm chế thương mại hoá tài sản trí tuệ ở các trường đại học. Ông Huỳnh Ngô Tịnh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ đồng tình, thương mại hoá tài sản trí tuệ ở các trường đại học, các trung tâm thanh thiếu niên, thành đoàn… là nguồn tài sản quý cần được phát huy hơn nhưng chúng ta vẫn còn nhiều vướng mắc.
Hội thảo “Thương mại hoá tài sản trí tuệ” nằm trong khuôn khổ thoả thuận dự án VN – Thuỵ Sỹ về sở hữu trí tuệ (Dự án SVIP) đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam) và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ ký kết tại Hà Nội ngày 16/7/2007. Dự án SVIP đã triển khai và kéo dài 3 năm mục đích hỗ trợ VN nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy việc giảng dạy sở hữu trí tuệ tại các trường ĐH, nghiên cứu thiết lập một hệ thống bảo hộ tri thức truyền thống của VN. Hội thảo "Thương mại hoá tài sản trí tuệ" được ghi nhận là khởi đầu tạo tiền đề tốt đẹp và cần thiết cho việc giải quyết vấn đề sở hữu trí tuệ ở VN. |
Vướng mắc này tựu trung do thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực còn mới mẻ. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo tài sản trí tuệ được thương mại hoá bằng cách nghiên cứu, làm theo đơn đặt hàng từ doanh nghiệp, nhưng cách này lại chưa phổ biến. Cần chủ động quảng bá để nghiên cứu theo nhu cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp, chứ không nên chỉ đặt hạn hẹp trong các hội thi, hay chỉ bó hẹp trong nhà trường, trong trung tâm sẽ rất lãng phí.
TS. Silvio Bonaccio, Trưởng bộ phận chuyển giao công nghệ của ETH Transfer (Thuỵ Sỹ) cho rằng: Trường đại học không phải trung tâm mua sắm để tập hợp mọi thứ miễn phí, khuôn khổ thời gian của trường ĐH và ngành công nghiệp lại khác nhau. Thường thì không có sự đảm bảo về chất lượng trong trường ĐH – các kết quả nghiên cứu được chuyển giao “như nó vốn có” mà không có bất kì sự đảm bảo nào về khả năng bán được hoặc khả năng phù hợp với các mục tiêu cụ thể.
Ít nhất cần có tổ SHTT
Trong khi việc thương mại hoá tài sản trí tuệ ở các trường đại học ở VN còn nhiều khó khăn thì tình trạng mất bản quyền khá phổ biến gây tâm lý chán nản cho người nghiên cứu.
![]() |
| Cần những tổ SHTT để giảng viên, sinh viên không mất mát bản quyền, yên tâm nghiên cứu... (Ảnh: V.Giang) |
Theo chuyên gia này, điều cần thiết phải có các tổ sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng chuyên trách về SHTT và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học chuyên trách về vấn đề này.
Tính đến trước thời điểm thành lập tổ SHTT ở ĐHBK Hà Nội (2006), trường có khoảng 20 sáng chế được cấp bằng. Từ khi thành lập tới nay, tổ SHTT đã tiến hành đăng kí mới gần 30 sáng chế và 15 nhãn hiệu hàng hoá với tên chủ sở hữu là ĐHBK HN.
Vấn đề cần có tổ Sở hữu trí tuệ cũng được PGS.TS Nguyễn Thanh Nam (Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG TP.HCM khẳng định rằng cần nhanh chóng triển khai ở các trường đại học để hạn chế những rủi ro mất bản quyền như đã nói trên. Trước hết, những tổ sở hữu trí tuệ phải hạn chế được tình trạng rắc rối về đăng ký bản quyền tài sản trí tuệ mà đến nay hầu hết các trường đại học vấp phải.
Tuy nhiên, vì vấn đề liên quan tới bộ máy, con người nên không nóng vội, không nên có những tổ hay phòng mà không phát huy được hiệu quả hay mang tính hình thức. Dù là "tổ" nhưng cần có những văn bản cụ thể, nắm vững luật, có kinh nghiệm, kinh phí sẵn sàng đầy đủ... và đặc biệt là nhân lực có chuyên môn về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện chín muồi mới phát huy được hiệu quả.
Ông Nam cho biết, để phát huy thương mại hoá tài sản trí tuệ, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức và tiếp tục triển khai những lớp tập huấn ngắn hạn cho các cán bộ quản lí sẽ tham gia lĩnh vực này. Kinh nghiệm để triển khai công việc học hỏi từ các nước đi trước về lĩnh vực SHTT, trước hết là ở khu vực châu Á.
Nguồn: vnn.vn 23/4/2008









